$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 79

Chương 79: Bác sĩ thiên tài

Bộ dạng gào khóc của chuyên gia Thích
khiến nhiều người kinh ngạc.

“Chuyên gia Thích,ông làm sao thế?
Chẳng phải chỉ là một thứ đồ giả mạo thôi
sao? Dù tốt đến đâu, nó cũng chỉ là hàng
nhái mà thôi, không phải sao?” Cuối cùng
cũng có người không nhìn tiếp được, bèn lên tiếng.

“Đây không phải là đồ giả…” Giọng
chuyên gia Thích khàn khàn nói.

Mấy chữ đơn giản, khiến cho tất cả mọi
người có mặt ở đây đều giống như bị sét đánh.

“Không phải đồ giả? Lẽ… Lễ nào còn có

thể là bản gốc của Lê Lợi sao?”

Đầu của tất cả mọi người đều như muốn nổ tung.

Đặc biệt là ông chủ Thạch ,vừa rồi ông ta
còn dương dương tự đắc tự tin rằng mình sẽ
kiếm được một khoản tiền lớn, giờ nghe thấy
chuyên gia Thích nói vậy, sắc mặt ông ta đột
nhiên cắt không còn giọt máu.

“Sao lại không phải là hàng nhái chứ?
Bản gốc của bức “Chữ Trấn biên cương”
này… Hắn là chưa từng có người nhìn qua
mà… Ông lẽ nào đã từng nhìn qua bức họa
‘Chữ Trấn biên cương” này rồi sao?” Người ở
bên cạnh xúm lại hỏi.

“Tôi đương nhiên là đã từng thấy rồi, đây
chính là bản gốc của bức “Chữ Trấn biên
cương, lần trước tôi đến Giang Thành, chính
là vì bức họa “Chữ Trấn biên cương” này, các

người xem góc dưới bên phải của bức họa này đi…”

“Ở đó có một chấm đỏ…”

“Đúng vậy, đây chính là vết do một đứa
trẻ nghịch ngợm dùng ngón tay có dính mực
chạm lên trên bức tranh lúc Lê Lợi đang tạo
ra bức họa “Chữ Trấn biên cương này, Lê Lợi
không hề quan tâm, cảm thấy thứ này rất có
duyên phận với bức họa của mình, liền ấn
ngón tay lên đây để tạo thành một dấu ấn
của riêng mình, cái chấm này là dấu tay, hơn
nữa trong ghi chép tại cuộc khai quật vào
tháng trước, tôi đã từng thấy dấu tay đó,
chính là cái này không hề sai, đây chắc chắn
là bản gốc , chắc chắn…” Tâm trạng Chuyên
gia Thích tỏ ra vô cùng kích động.

Lời vừa nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng.

“Người anh em này… Chuyên gia Thích
còn dùng ánh mắt khát khao nhìn Phan Lâm.

“Rất xin lỗi thưa ông, tôi không muốn lặp
lại lân nữa, không bán!” Phan Lâm lấy bức
họa “Chữ Trấn biên cương” xuống rồi liền rời đi.

Chuyên gia Thích lại muốn khóc.

Thế nhưng khóc không nổi.

Lúc này, một đám người xông tới, đứng
chen chúc trước mặt của Phan Lâm và Lý Ái Vân.

“Đây là hai trăm bốn chục triệu, tranh để
lại, người có thể đi!” Một người đàn ông
trung niên tóc cắt đầu định lôi một xấp tiên ở
trong túi ra ném cho Phan Lâm, mặt không
chút biểu cảm, nói.

“Phiền tránh ra.” Phan Lâm nói.

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!