$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 48

Chương: 48 Xin cậu tha thứ cho tôi

“Anh chính là Phan Lâm?”

Nghe vậy, Thẩm Dị liền biết thân phận
của người này.

“Đúng.

Phan Lâm mặt không cảm xúc nhìn
Thẩm Di.

“Bao nhiêu tiền?” Thẩm Dị hỏi.

“Cái gì mà bao nhiêu tiên?”

“Cho anh bao nhiêu anh mới chịu rời khỏi
Ái Vân?” Thẩm Dị từ trong tay lấy ra một
quyển séc, sau đó viết nguệch ngoạc trên đó
vài nét, xé một tờ ra rồi ném cho Phan Lâm. .

“Đây là ba tỷ, cút đi” Thẩm Dị nói.

“Trong thẻ này có bảy mươi tỷ, anh cút
đi!” Phan Lâm từ trong túi lấy ra thẻ ngân
hàng, ném đi.

Không ngờ anh lại ra tay thế này.

“Hahahaha…’

Toàn bộ sảnh tiệc phát ra tiếng cười
vang trời.

“Anh đang làm ra vẻ cái gì thế? Tên vô
dụng như anh mà cũng có bảy mươi tỷ à? Sợ
có thằng ngu mới tin anh!” Hứa Sinh trực tiếp
hét lên.

“E rằng trong cái thẻ này chỉ có mỗi bảy
triệu thôi đấy?” Chị Linh khinh khỉnh.

“Tôi nghĩ bảy triệu này cũng là do Ái Vân
kiếm được, tên vô dụng này ham ăn biếng
làm, không có công việc, thì lấy đâu ra bảy
mươi tỷ chứ?”, Từ Nhiễm chế nhạo.

Lời nói của cô ta ngay lập tức thu hút sự
đồng tình của nhiều người.

“Không phải sao? Ai không biết con rể
nhà họ Lý này là một kẻ vô dụng?”

“Lý tiểu thư phải chịu thiệt thòi khi kết
hôn với một người như vậy!”

“Chỉ có nam nhân như Thẩm thiếu gia
mới có thể sánh ngang với Lý tiểu thư!”

Thẩm Dị liếc nhìn thẻ ngân hàng trên mặt
đất, cố ý xúc động: “Phan Lâm, chuyện của
anh tôi đều đã nghe qua, Ái Vân vốn không
yêu anh, không thì các người kết hôn ba năm
nay tại sao cô ấy không cho anh đụng vào dù
chỉ một ngón tay, nếu Ái Vân đã không yêu
anh, tại sao anh lại không chịu buồng tha
cho cô ấy? Anh muốn cái gì anh nói xem, chỉ
cần Thẩm Dị này có thể làm được, cho dù
anh cần cái mạng này của tôi, tôi cũng có thể

cho anh! Tôi chỉ cầu xin anh tha cho Ái Vân!”

Khi những lời này thốt ra, nhiêu người
vừa phẫn nộ, vừa xúc động.

“Thẩm thiếu gia thật sự quá sĩ tình!”

“Hơn nữa tính tình rất tốt, nếu đổi lại là
tôi, tôi đã sớm đánh gãy răng cái tên vô sỉ đó rồi!”

Lý Ái Vân hơi nhíu mày.

Cô rốt cuộc vẫn còn chút đầu óc, làm
nhiều chuyện như thế, Thẩm Dị không thể
hiện chút kỹ xảo diễn xuất làm sao xứng với
sự phối hợp ăn ý của nhiều người như vậy?

Phan Lâm chưa kịp nói, Lý Ái Vân đã dẫn
đầu nói: “Thẩm Dị, thực xin lỗi, tôi không định
ly hôn với Phan Lâm, cũng không định tái
hôn! Tôi rất xin lỗi…”

“Tại sao Ái Vân? Có phải tôi làm chưa đủ

không?” Thẩm Dị lo lắng, đột ngột quay đầu,
nhìn chằm chằm Phan Lâm nói: “Anh đã bỏ
bùa mê gì cho Ái Vân?”

“Cô ấy là vợ tôi, tôi còn phải bỏ bùa mê gì
cho vợ mình nữa sao?” Phan Lâm ngây
người.

Thẩm Dị nghe thấy thế, cũng không thể
hiện bất kỳkỹ xảo diễn xuất nào nữa, đi về
phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan
Lâm, sau đó hạ giọng nói: “Thằng ranh, đừng
rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, lấy ba tỷ
rồi cút khỏi đây, ngày mai tôi sẽ sắp xếp
người đến nhà anh để anh và Ái Vân ly hôn,
nếu như anh không đồng ý, tôi đảm bảo hôm
nay anh sẽ phải nằm bò ra khỏi chỗ này!

“Thẩm Dị, anh định làm gì?” Lý Ái Vân lập
tức hỏi.

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!