$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 29

Chương 29: Tôi sẽ ăn con xe Cayenne này ngay lập tức!

Phan Lâm được dìu vào chiếc ghế bên
cạnh ngồi xuống.

Người nhà của một bệnh nhân rót cho
anh một tách trà, nhưng lúc này anh thậm
chí không còn sức để cầm cốc.

Xoảng.

Chén trà tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống
đất, vỡ tan tành.

“Để cho tôi.”

Tú Lan nhanh chóng rót một cốc nước
khác và cẩn thận đút cho Phan Lâm.

Uống trà xong, Phan Lâm gục xuống ghế

thở hổn hển.

Thực ra, thể lực của anh không đến nỗi
tệ như thế.

Tuy nhiên, tối hôm qua luyện công quá
muộn, tiêu hao năng lượng quá nhiều, triệu
chứng của năm bệnh nhân này cũng khá
phiên phức, nên đã tiêu hao gần hết khí lực
trong cơ thể, nên mới dẫn đến kết quả này.

“Thần y, cậu không sao chứ?” Một ông
lão cẩn thận hỏi.

“Tôi không sao…

Phan Lâm nở nụ cười: “Mau đưa bệnh
nhân về nhà điêu dưỡng đi, mấy ngày nữa
bọn họ có thể đi lại bình thường.”

“Có thật không?”

“Cảm ơn thần y, cảm ơn!”

“Cậu đúng là Hoa Đà tái sinh!”

Người nhà bệnh nhân kích động nói, còn
có người quỳ xuống tại chỗ, nhưng bị Phan
Lâm ngăn lại.

Bầu không khí trong bệnh xá trở nên vô
cùng ấm áp.

Mấy viên cảnh sát liếc nhìn nhau, có chút
ngượng ngùng.

Phan Lâm nhìn thấy sự băn khoăn của
bọn họ, nói: “Được rồi mọi người, không có gì
nữa thì hãy về đi, chúng tôi cũng nên đến cục
cảnh sát phối hợp điều tra rồi!”

“Thần y, anh chữa khỏi bệnh cho ba tôi,
tôi sẽ không kiện anh!” Một người đàn ông
đầu đỉnh vội vàng nói.

“Đây không phải là chuyện kiện hay
không kiện, thuốc của Tam Chi Đường có

vấn đề, Tam Chỉ Đường phải chịu trách
nhiệm!” Phan Lâm lắc đầu.

Mắt Tú Lan đỏ ửng, mím chặt miệng, cô
bước tới nói với vẻ đầy tội lỗi: “Tôi xin lỗi mọi
người, lần này là lỗi của tôi. Tôi sẽ chấp nhận
điều tra của cảnh sát và cho mọi người một
lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ chấp nhận mọi
sự trừng phạt. Thành thật xin lỗi mọi người”

Nói xong, Tú Lan cúi đầu chào mọi người.

Mọi người nhìn Tú Lan, từng người một
không thể chịu nổi, thốt lên

“Bác sĩ Trịnh, đây không phải là lỗi của
cô.”

“Đúng vậy, bác sĩ Trịnh là người thế nào
chúng tôi còn không biết sao? Cô ấy cũng
không biết thuốc này là giả.”

“Vương Nghiêm chết tiệt kia mới thật sự

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!