$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 2039

Chương 2039: Bênh vực lẽ phải

Phan Lâm không vội trở về Giang Thành.

Kiều Huyền My vẫn cần anh chăm sóc, anh định là đợi bệnh tình đỡ bớt thì mới về.

Sau khi kê một ít thuốc đưa cho Kiều Huyền My thì Phan Lâm bước ra cửa và nói chuyện với Kiều Thu Yến và Kiều Huyền Du.



Lúc này, hai mắt Kiều Huyền Du sáng lên, mê mẩn nhìn Phan Lâm, khi Phan Lâm đưa mắt nhìn qua thì cô vội quay đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô ấy luôn quan tâm đến chuyện này, tin nhắn trong điện điện thoại đã bị người đứng trước lan truyền.

Cô chợt cảm thấy bản thân thật may mắn, bao nhiêu người tha thiết mơ được gặp những người này mà cô lại được ngồi trò chuyện tán gẫu với họ.

Nghĩ đến đây, Kiều Huyền Du bất giác nở nụ cười.



Phan Lâm khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Vợ ba của nhà họ Kiều đã dọn ra khỏi nhà họ Kiều.

Tính khí của Kiều Vệ Quốc cũng kiên quyết, sau khi tan vỡ rạn nứt, ông ấy tuyên bố rằng sau này sẽ không dính dáng gì đến bà cả bà hai nhà họ Kiều, hai bên đến chết cũng không qua lại gì với nhau nữa.

Người của vợ cả và vợ hai của nhà họ Kiều rất tức giận, nhưng họ không định ra tay với người của vợ ba.

Bởi vì Cổ Nam chết rồi!

Bác sĩ Lâm không đi cứu chữa, Cổ Nam lại uống nhầm thuốc giả, đêm hôm đó ông ta không ngừng ho ra máu và đột ngột chết.

Một khi Cổ Nam chết, Thư Dương nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho bác sĩ Lâm và vợ ba nhà họ Kiều.

Chỉ là, nhóm người nước Anh Hoa của bác sĩ Lâm nổi tiếng khắp thiên hạ, nên người nhà họ Cổ cũng không dám trả thù, chỉ có thể nhờ Thư Dương ra tay.

“Không phải là chỉ giết đám người Anh Hoa võ công mèo cào thôi sao! Vậy mà thành anh hùng sao? So với nhà họ Cổ của tôi! Bác sĩ Lâm gì đó chả là cái thá gì cả!”

Bên ngoài linh đường nhà họ Cổ, Thư Dương vừa nghe tin quyết đấu liền nhổ nước bọt, tức giận nhìn người báo tin bên cạnh.

“Cậu chủ, bác sĩ Lâm không đơn giản là chỉ giết được đám người Anh Hoa thôi đâu! Trên mạng lan truyền một đoạn video nói rằng bác sĩ Lâm chỉ cần dùng một quả đấm là đánh vỡ tàu chở máy bay!” Người bên cạnh vội vàng thấp giọng nói.

“Đánh vỡ cái gì cơ?” Thư Dương sững sờ hỏi.

“Tàu chở máy bay ạ!”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy! Tàu chở máy bay ư! Sao không nói là hắn đá một phát là nát cả trái đất luôn đi?”

“Cậu chủ, tôi không nói dối cậu đâu! Có video luôn nè

“Đưa ra đây cho ta xem!”

“Cậu đợi tôi chút!”

Người đàn ông vội vàng móc điện thoại ra và tìm đoạn video đó.

Nhưng một lúc sau, người đàn ông lại cau mày.



“Á...? Sao lại như thế này? Sao lại không thấy đoạn video nữa? Bị xóa hết rồi sao?

“Xóa rồi ư? A..., chắc chắn là do đám người vô công rồi nghề nào đó cố tình chỉnh sửa cắt ghép, làm video giả để cố tình khoe khoang về gã bác sĩ Lâm đó! Làm sao có thể đạp vỡ được tàu chở máy bay cơ chứ! Cậu coi hắn ta là thần thánh hay? Thư Dương cười khẩy.

Thư Dương tức giận nói.

Nói chuyện một hồi thì có một đám người từ ngoài cổng nhà họ Cổ bước vào.

Người dẫn đầu là một ông già mặc đồ màu trắng với dáng vẻ nghiêm nghị.

Ông cụ gần tám mươi tuổi nhưng còn rất thần thái, trông rất oai phong.

Thư Dương vừa nhìn thấy, hai mắt sáng ngời, vội vàng bước về phía trước.

“Ông nội!” “Ông chủ Thư tới rồi!”

Không biết là ai đã kêu là một tiếng mà người nhà họ Thự liền kéo nhau chạy ra.

“Ông Thư, cuối cùng thì ông cũng đến rồi!”

“Chủ nhân của chúng tôi chết thảm lắm ạ!”

“Ông Thư, ông phải làm chủ cho chúng tôi!”

“Ông Thư, xin ông đấy!”

Ông Thư lạnh lùng nói: “Anh ta không lộ diện thì không biết đường ép hắn lộ diện sao? Vợ ba nhà họ Kiều không phải rất gần hắn sao? Người đâu!”

“Ông chủ, ông có gì dặn dò ạ?” “Những người xung quanh vội vàng cúi đầu nghe lệnh.

“Đi, đưa tất cả người của vợ ba nhà họ Kiều đến đây cho ta, để xem người của bà ba đều đến đây rồi, tên bác sĩ Lâm đó có chịu lòi đầu ra đây không?

“Dạ!”

----------------------------