$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 2034

Chương 2034: Chạy?

"Thầy, tại sao có thể như vậy... Bây giờ... Bây giờ nên làm cái gì?” Tadashi có chút luống cuống, hàm răng cũng đang nhẹ nhàng. run lên.

"Căn bản là không thể giết chết được cậu ta! Cậu ta là ma thần sao? Cậu ta có cơ thể bất sao?” Asami cũng vô cùng rung động. "Hai người đồng loạt ra tay với tôi!” Cuối cùng ông lão đã không còn khinh thường nữa, quyết định tìm giúp đỡ. Hai người nuốt nước miếng một cái, đứng lên trước.

"Thầy, bọn con phải làm thế nào?” Asami thận trọng hỏi.



"Hai người không cần sợ hãi, mặc dù đánh không chết cậu ta, nhưng cậu ta cũng không phải là vô địch, cậu ta cũng có sơ hở, tôi đã biết giết chết cậu ta như thế nào rồi! Hai người đồng loạt ra tay cùng tôi, giúp tôi kiềm chế lại người này! Tốc độ của cậu ta, lực lượng thậm chí là lực phản ứng thật ra cũng không hề khoa trương như vậy, chỉ cần không chế được cậu ta, tôi sẽ có thể móc trái tim của cậu ta ra, tôi không tin một người không có trái tim, còn có thể sống được!” Ông lão lạnh lùng nói.

Hai người nghe tiếng, hai mắt toả sáng.

"Thầy, bọn con hành động đây!” Asami hộ.

"Ra tay!"



Ông lão la lên.

Hai người xông ra ngoài trong nháy mắt.

Không biết bọn họ rút một con dao găm ra từ chỗ nào, nhìn giống đạo võ sĩ, lại không thon dài giống đạo võ sĩ, càng giống với nhẫn đao hơn.

Phan Lâm thoáng đứng vững, ngước mắt nhìn.

Nhưng mà hai người đang vọt tới từ hai bên trái phải đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Giống như là ẩn thận.

Nhìn thấy điều này Phan Lâm liền hiểu.

Người tên là Tadashi và Asami, hẳn là đều hiểu một chút về nhẫn thuật và võ sĩ đạo.

Vèo vèo vèo vèo...

Trên đỉnh đầu truyền đến rất nhiều tiếng xé gió.

Phan Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một đống kunai treo phù chú từ trên trời giáng xuống, cứ như như mưa rơi về phía bên này.

Anh chuẩn bị trốn tránh, đã thấy bên cạnh đột nhiên lóe ra hai bóng người, cầm theo hai thanh kiếm sắc bén kinh khủng lao lên. phong tỏa đường né tránh của anh.

Phan Lâm không có cách nào rời đi trước tiên, đương nhiên bị kunai bao trùm.

Nhưng kunai không đâm thủng được da thịt.

Phan Lâm nhướng mày, vừa muốn chuẩn bị phản kích.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm...

Phù chú trên kunai chợt nổ tung toàn bộ, vụ nổ kịch liệt nuốt trọn lấy Phan Lâm.

Nhân lúc vụ nổ đang xảy ra, Tadashi và Asami hóa thành cái bóng điên cuồng chuyển động tán loạn quanh người Phan Lâm.

Bọn họ không tiếp tục vung kiếm nữa, mà cầm xích sắt quấn quanh.

Đại khái kéo dài hơn hai mươi giây, hai người mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại.

Hai người đổ đầy mồ hôi, mệt đến mức gần như không đứng vững, nhưng mà hai tay bọn họ vẫn nắm chặt lấy xích sắt.

Đợi vụ nổ kết thúc, tất cả đều kết thúc, hình dáng của Phan Lâm cũng lộ ra.

Quần áo trên người anh bị nổ rách tung toé, nhưng da thịt vẫn hoàn hảo như cũ, không thấy một chút vết thương nào, nhưng mà cơ thể của anh đã bị xích sắt trói bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, Tadashi và Asami đều nắm một đầu dây xích của mình, dùng lực khống chế Phan Lâm.

Dây xích này cũng không phải là xích sắt bình thường, không nói đến chất liệu đặc biệt của nó, mà phía trên còn có đường vẫn ấn khắc đặc biệt, xiết chặt một cách huyền diệu, muốn tránh thoát tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

"Thầy!” Hai người gấp gáp hộ. "Làm rất tốt. Tiếp theo giao cho tôi!”

Ánh mắt của ông lão nghiêm túc lại, nhắm chuẩn vào Phan Lâm lao rồi mạnh đến, một tay trực tiếp chộp lấy trái tim của Phan Lâm.

Lúc này bàn tay già nua kia còn cứng rắn hơn cả sắt thép, còn sắc bén hơn cả so đao kiếm.

Bàn tay còn chưa tới gần, Phan Lâm đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén ở phía trên...

"Lão già, ông và tôi đánh nhau, không phải nên là một đổi một sao? Đây là vì sao?” Phan Lâm không nhanh không chạm gọi một tiếng.

Nhưng ông lão căn bản không để ý tới, trong đôi mắt già hiện ra sát ý!

Vào lúc này, ông ta chỉ muốn giết chết Phan Lâm!

Phan Lâm nhíu chặt lông mày, thấy ông lão không ngừng, lập tức thôi động khí kình, có ý phát động thân thể võ thần để phòng ngự một chiêu này.

Nhưng vừa mới chuẩn bị sử dụng thân thể võ thần, lại cảm giác bên trên xích sắt có một luồng khí quỷ dị tràn đến, đâm thẳng vào trong cơ thể.

Sắc mặt Phan Lâm khẽ biến đổi, vội vàng dừng việc phát động thân thể võ thần.

Lúc này lại dùng thân thể võ thân thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể bảo vệ mệnh mạch trước.

Nhưng mà thân thể võ thần vừa dừng lại.

Phụt phụt!

Năm ngón tay của ông lão đã đâm xuyên qua ngực Phan Lâm, dường như đã nắm được trái tim của anh, dùng phát lực bóp chặt.

Bup!

Trái tim của Phan Lâm trực tiếp vỡ vụn, bên trong miệng cũng phun ra máu tươi.

"Thành công!”

Tadashi và Asami cực kì vui vẻ, thi nhau la lên.

Ông lão hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Phan Lâm: “Lần này, chắc chắn cậu sẽ phải chết rồi chứ?”

Nói xong, liền muốn dùng lực lấy trái tim ra.

Nhưng vào lúc này, bị Phan Lâm xích sắt trói lại đột nhiên đập mạnh đầu về phía ông lão.

Am!

Ông lão không kịp chuẩn bị, đầu trực tiếp bị trán của Phan Lâm đập vào bắn máu ra ba mét, đỉnh đầu vỡ tan, cả người ngã xuống đất lộn mấy vòng.

"Cái gì?”

Nụ cười của Tadashi và Asami cứng đờ.

Lại thấy Phan Lâm đột nhiên gầm nhẹ, hai tay điên cuồng phát lực.

Xích sắt trong tay hai người bỗng nhiên rung động.

"Không ổn, cậu ta muốn tránh thoát khỏi xích sắt! Asami! Quyết không thể để cậu ta tránh thoát, nắm chặt! Nhanh!” Tadashi gấp gáp hộ.

Asami cắn chặt hàm răng, hai tay túm chặt lấy xích sắt, không dám thả lỏng.

Hai người dốc hết toàn lực, muốn tiếp tục dùng xích sắt ngăn chặn Phan Lâm, nhưng sau khi trái tim của Phan Lâm bị thương, không chỉ không hề yếu đi, ngược lại sức mạnh càng thêm lớn.

Hai người giãy giụa với Phan Lâm, bị xích sắt kéo về phía Phan Lâm từng chút xíu một.

Phan Lâm thì không ngừng xoay tròn thân thể, muốn kéo hai người vào.

Không được!

Nếu như lại bị kéo vào, Phan Lâm một mình một đầu, hai người không có cơ thể mạnh mẽ như ông lão, không phải sẽ nổ đầu mà chết sao?

Tadashi thấy tình thể không ổn, lập tức la lên: “Asami! Mau buông tay!”



Asami cũng biết không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, hai người đồng thời buông tay, nhảy xuống về phía sau.

Mà trong phút chốc buông tay ra.

"Thầy, chúng ta nên làm như thế nào?”

"Đơn giản, hai người đi ngăn chặn cậu ta trước, tranh thủ thời gian cho thấy, tôi sẽ nghĩ biện pháp để khống chế cậu ta” Ông lão trầm giọng nói.

"Bọn con đi ngăn chặn cậu ta?”

Mà ông lão lại lui về sau hai bước, thấy hai người bắt đầu tấn công Phan Lâm, đúng là bỗng nhiên quay đầu, quay đầu chạy mất!

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!