$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 2033

Chương 2033: Không chết?

Đây là muốn liều mạng sao?

Sắc mặt ông lão căng thẳng hẳn lên, tâm trạng lại chịu ảnh hưởng.

Nếu bàn về tấn công, Phan Lâm chậm hơn một nhịp.



Nhưng cho dù chậm hơn một nhịp, nhất định Phan Lâm cũng không tránh được một nắm đấm này.

Uy lực một quyền của Phan Lâm, ông lão đã được chứng kiến.

Có lẽ miễn cưỡng ăn một quyền này, ông lão sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ không dễ chịu.

Mặc kệ!



Chỉ cần không chết! Vậy phải để bác sĩ Lâm chết trước!

Ông ta tin tưởng một quyền này của mình đã đủ để giết chết bác sĩ Lâm!

Bác sĩ Lâm chết rồi, mình có bị thương cũng không tính là gì!

Ánh mắt của ông lão ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, đưa ra quyết định trong chớp mắt, không định lùi bước, liền liều mạng với Phan Lâm một lần!

Âm!

Âm! Hai người đều trúng nắm đấm của đối phương.

Phan Lâm lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa, phun ra bảy đợt máy tươi trên không trung, đâm vào giữa sườn núi, núi lớn nổ tung, đá vụn bay ra, thậm chí sức mạnh này còn truyền vào trong biển, nhấc lên sóng to gió lớn.

Về phần ông lão, cũng không chịu nổi, bị đánh ngã xuống đất ngay tại chỗ, da đầu vỡ ra, máu me đầm đìa, trong tai và mũi cũng đều chảy máu, nhìn càng đáng sợ.

"Thầy!”

Asami và Tadashi kinh ngạc hộ lớn tiến lên, vội vàng dìu ông lão đứng dậy.

"Thầy, thầy còn ổn chứ?”

Nhìn trên mặt ông lão tràn đầy máu, hai người đều hãi hùng khiếp vía.

"Không sao... Khụ khụ... Không sao..”

.

Ông lão ho khan, cơ thể có chút đứng không vững, ôm đầu lộ ra vẻ đau đớn.

"Tên nhóc kia... ra sao rồi?” Ông lão khàn khàn hỏi.

"Chết rồi... Hẳn là vậy!” "Không có động tĩnh...”.

Hai người nói, rồi nhìn về phía sườn núi vỡ vụn kia.

Đã thấy một người đang nằm ở trong một cái hang lớn giữa sườn núi, không nhúc nhích tí nào, tựa như xác chết.

Đó chính là Phan Lâm.

Ông lão đẩy Tadashi và Asami ra, mắt già nhìn chằm chằm vào Phan Lâm bên kia.

Thấy một hồi lâu mà anh vẫn bất độn, mới nhẹ nhàng thở ra.

"Hẳn là chết rồi... “Thương Kinh Lực” của Yamata tôi đủ để đánh nát bất kỳ vật gì trên thế giới, không có khả năng không đánh nát được trái tim của tên này! Trái tim của cậu ta mà vỡ, sao còn có thể bất tử được chứ?” Ông lão nặng nề nói.

"Thầy quá lợi hại!” Hai người vội vàng tán dương.

"Được rồi, kẻ địch đã được giải quyết, chúng ta đi thôi, chuyện kế tiếp, liền giao cho chính phủ xử lý đi.”

Ông lão ho khan hai lần, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này.

Răng rắc!

Tiếng tảng đá bị đẩy ra vang lên ở bên kia sườn núi.

Mấy người không khỏi sững sờ, vội vàng nhìn lại.

Đã thấy Phan Lâm nằm rạp trên mặt đất đột nhiên lắc lư, sau đó chậm rãi đứng lên.

"Cái gì?”

Tadashi và Asami hoá đá tại chỗ.

Đôi mắt của ông lão cũng trừng lớn, sau đó đầy vẻ lạnh lùng. "Xem ra tôi mà không dùng chút bản lĩnh là không thể nào giết chết cậu rồi!” "Làm sao? Ông còn giữ lại chiêu nào à? Nếu như thế, tôi đề nghị ông vẫn nên dùng hết sức đi.”

Phan Lâm ho khan vài tiếng, lấy ngân châm ra đâm vào ngực, vừa trị liệu vết thương vừa nói.



Nhưng mà dáng vẻ thờ ơ này của anh đã hoàn toàn chọc giận ông lão.

"Tôi muốn đánh cậu thành thịt muối! A!!! Lên đi! Phá núi, nứt biển!”

Phan Lâm biết được nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn mình sẽ thua, liền dứt khoát từ bỏ phòng ngự, liều lĩnh tấn công về phía ông lão.

Lúc này ông lão không chịu nổi.

Hai bên lại đánh nhau hơn năm trăm chiêu, phịch một tiếng, ông lão bỗng nhiên đánh bay Phan Lâm, mà cả người cũng liên tiếp lui về phía sau, về tới chỗ đường cái.

"Thầy.” Asami, Tadashi vội vàng hô lê, hai người đều trừng to mắt.

Quả nhiên, Phan Lâm lại đâm hai châm lên trên người, sau đó cả người đột nhiên đứng dậy, giống như tất cả vết thương đều được chữa khỏi, như người không có việc gì, vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ ông lão.

Lần này, cuối cùng trên mặt của ông lão đã xuất hiện một vẻ sợ hãi...

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!