$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 2031

Chương 2031: Trẻ tuổi nóng tính

Ông lão trên đỉnh núi có bề ngoài xấu xí, nhưng giọng nói lại có thể để cho Phan Lâm cảm nhận được sự áp lực.

Nhưng anh cũng không lùi bước, điểm mũi chân một cái, trực nhảy đến chỗ đỉnh núi.

Tadashi và Asami mỉm cười nhìn lên, trong đôi mắt có vẻ châm chọc.



Phan Lâm đứng trước khay trà.

Ông lão không chút hoang mang, bày trà pha trà cho Phan Lâm.

"Ngồi đi, không cần khách khí”.

Phan Lâm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống.



Cách pha trà của ông lão rất nhuần nhuyễn, chỉ chốc lát sau, một bình trà mùi thơm say lòng người bay ra bốn phía đã được pha xong.

"Đều nói Thần Long là nơi bắt đầu trà đạo, chắc hẳn cậu cũng rất có cách nhìn về trà! Như thế này đi, tôi cho cậu thời gian ba chén trà, để hỏi cậu ba vấn đề, nếu như cậu trả lời làm cho người ta tin phục hài lòng, tôi sẽ để cho cậu còn sống rời khỏi nơi này, nếu như cậu trả lời làm cho người ta thất vọng, vậy tôi chỉ có thể giữ lại mạng của cậu ở đây thôi” Ông lão nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói.

"Ông hỏi đi” Phan Lâm cũng không nóng nảy, trực tiếp nói. "Như thế nào là võ đạo?” Ông lão lạnh nhạt hỏi.

Phan Lâm trầm mặc một lát, lắc đầu: “Đạo của mỗi người đều không giống nhau, võ đạo cũng như thế, tôi nói ra đáp án chưa chắc đã là đáp án trong suy nghĩ của ông, cho nên vấn đề này, không có chút ý nghĩa nào”

Ông lão mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vậy như thế nào là đúng sai?”

"Đa số người cho rằng có thể được chính là đúng, đa số người cho rằng không được, chính là sai” "Chiếu người nói như vậy, trên đời này thật không có chính nghĩa công lý?”

"Có lẽ là có, có lẽ là không có, cái gọi là đúng sai, không phải cũng là do miệng người ta nói ra được sao? Vấn đề này vẫn không có chút ý nghĩa nào!” Phan Lâm lạnh nhạt nói.

"Có chút thú vị”.

Ông lão híp mắt đánh giá Phan Lâm trên dưới một lần, khẽ gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, một vấn đề cuối cùng, hy vọng cậu có thể trả lời cho tốt”

Phan Lâm không nói gì, ông lão tiếp tục mở miệng.

"Kết hợp với câu trả lời hai vấn đề lúc trước của cậu, vậy cái gọi là võ đạo chính thống, có phải thuộc về nước Anh Hoa chúng tôi hay không?”

Ông ta vừa nói xong, Phan Lâm liền cau mày lại.

Ông ta nói như vậy là đang đặt bẫy cho anh.

"Cậu nói võ đạo không có đáp án tiêu chuẩn, mười nghìn người có mười nghìn loại võ đạo, cậu nói thế gian này không có cái gọi là đúng sai, đúng sai là từ miệng mình nói ra, nếu dựa theo cách nói của cậu bạn này, nước Anh Hoa tôi cho rằng võ đạo của chúng tôi là chính thống trên thế giới cũng không hề sai, nếu chúng tôi đã không sai, vì sao cậu bạn lại muốn tới đây quấy rối chúng tôi? Xâm phạm biên cảnh của chúng tôi chứ?” Ông lão mỉm cười nói.

Gừng càng già càng cay!

Dăm ba câu, đã khiến Phan Lâm trở thành vô cớ xuất binh.

Nếu như Phan Lâm phủ nhận, chính là vả mặt mình, nếu thừa nhận, càng là vả mặt mình, còn thừa nhận đối phương là võ đạo chính thống!

"Cho nên thế giới này, vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện”

Phan Lâm lạnh nhạt nói: “Khi hai bên đều cảm thấy mình không sai, từ xưa đến nay phương pháp ngay thẳng nhất chính là dùng vũ lực để kết luận, huống chi, võ đạo chính thống Thần Long cũng không phải dựa vào miệng để nói ra được, mà là các vị tổ tiên Thần Long chúng tôi dùng trí tuệ vô thượng và vũ lực để rèn đúc ra, ông cụ lý do xuyên tạc để cãi chày cãi cối, tuy tôi thừa nhận, Thần Long cũng sẽ không thừa nhận, những võ giả chí cao chân chính kia càng sẽ khinh thường cười nhạo”

"Nói như vậy, tôi phải dùng vũ lực để đánh cậu đến khi phục thì thôi ư?”

Ông lão uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay.

"Tôi cảm thấy tốt nhất là ông nên dùng loại phương pháp này!” Phan Lâm nhạt nói.



"Ha ha ha..” Ông lão cười, híp mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm: “Cậu thanh niên quả nhiên là tuổi trẻ nóng tính! Tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như bây giờ cậu quay đầu rời khỏi nơi này, nhất định sẽ còn có đường sống, nếu như không đi, vậy tôi sẽ cắm năm cái cờ ở trên phòng tuyến bờ biển này, lại xé cậu thành năm phần, xiên thi thể của cậu lên trên những ngọn cờ đó, để người trên thế giới nhìn thấy kết cục của tên ngông cuồng như cậu!”

Mặt đất trực tiếp bị nứt ra, lượng khí lớn kinh khủng toả ra ngoài, Phan Lâm còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị những luồng khí khủng bố này tấn công, cơ thể như muốn muốn bị xé rách.

Nhưng mà chẳng kịp chờ anh phản ứng, ông lão lại tấn công một lần nữa.

Ông ta đâm một tay vào mặt đất, bỗng nhiên dùng lực, bẻ cả ngọn núi xuống, tiếp theo giờ đỉnh núi khổng lồ bị bẻ ra đập về | hướng Phan Lâm.

Giống như thiên thạch và chạm!

Ầm ầm!

Đá lớn rơi xuống, Phan Lâm trực tiếp bị ngọn núi lớn này đè lên trên mặt đất, nếu là người thường thì đã bị ép thành thịt muối, đổi lại Phan Lâm, cho dù không chết, thì cơ thể cũng nứt toác, không còn hình người nữa.

"Cứ thế mà chết đi sao?”

"Ha, vậy cũng chẳng hề thú vị! Vô dụng như thế mà dám đến đế quốc Anh Hoa chúng ta giương oai! Thật sự là buồn cười!”. Tadashi và Asami không nhịn được cười khẩy nói.

Tiểu đội quay phim ở xa cũng sửng sốt, khiếp sợ nhìn ngọn núi lớn bị quăng xuống kia. "Không có khả năng... Không có khả năng... Bác sĩ Lâm thua rồi ư?”

"Anh ấy sẽ không chết! Tuyệt đối không có khả năng!” Mấy người cũng không dám tin tưởng, mà bọn họ mất khống chế đã thu hút sự chú ý của người bên này.

"Mấy tên kia là ai?” Asami cau mày nói.

"Bọn họ hình như nói tiếng Việt, chỉ sợ là gian tế của Thần Long phái tới, tôi đi bắt bọn họ lại!”

Tadashi khẽ nói, cơ thể khẽ động, muốn phóng đi.

Nhưng lúc anh ta vừa muốn nhảy xuống khỏi lan can. Am!!

Núi đá lớn trấn áp Phan Lâm đột nhiên nổ tung.

Nghĩa nổi giận kinh, vội vàng triệt thoái phía sau.

Đã thấy đá vụn bắn tung toé, bụi đất tung bay, bên trong bụi đất mông lung kia, một bóng người bỗng nhiên lao ra, mang theo sát khí đầy trời, lao thẳng về hướng ông lão!

"Thầy cẩn thận!”.

Tadashi nhanh chóng kêu lên.

Asami vội vàng nhìn lại.

Đã thấy Phan Lâm tung một quyền tới, mang theo thần lực vô tận, đấm một quyền lên đầu của ông lão.

Anh từng dùng một quyền nát tàu sân bau!

Một quyền này, SỢ có thể đánh ông lão thành mảnh vụn!

Nhưng sau khi nắm đấm tung ra, ông lão không nhanh không chậm, tay giơ lên hướng về phía trước bắt lấy.

Bop!

Tiếng vang lanh lảnh vang ra bốn phía.

Mọi người vừa nhìn, liền vô cùng chấn động kinh ngạc!

Chỉ thấy ông lão đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích tí nào.

Mà tay của ông ta, lại nắm chặt lấy nắm đấm của Phan Lâm, cứ tiếp nhận như vậy...

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!