$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 180

Chương 180: Tức giận ngút trời

Châm thuật Thần Nông là một bộ châm thuật từ thời xa xưa.

Nghe nói là phương pháp của bộ sách
châm cứu này có tác dụng thân kỳ làm người
chết sống lại, dĩ nhiên bởi vì rất nhiều không
nhìn thấy bộ sách châm cứu này nên họ nghĩ
nó chỉ là một lời đồn đại mà thôi.

Bộ châm cứu châm thuật Thần Nông là có thật.

Nhưng nó không làm người chết sống lại
như lời đồn đại của mọi người.

Nếu một người chết thân xác đã lạnh
hoàn toàn thì dùng châm thuật Thân Nông
cũng có tác dụng, nhưng vấn đề là Hà Miên

vẫn chưa chết hoàn toàn.

Mặc dù bây giờ tim cô ấy không còn đập
nhưng sâu trong trái tim cô ấy vẫn còn một
chút sức sống mỏng manh.

Nếu như chậm một tiếng nữa thì chút
sức sông mỏng manh kia sẽ biến mất, vậy thì
sẽ không còn cách nào cứu sống Hà Miên được nữa.

Bây giờ Phan Lâm muốn dùng châm
thuật Thần Nông để kéo sức sống của cô ấy
trở lại, đồng thời anh muốn qua việc này làm
tim Hà Miên đập một lân nữa.

Nhưng việc này cân một quá trình lâu dài.

Rút kim bạc ra và khử trùng chiếc kim bạc đó.

Vẻ mặt Phan Lâm vô cùng tập trung, hai
tay anh nhanh như múa, anh từ từ đâm kim

bạc xuống rồi lại nhanh chóng rút ra, động
tác nhanh giống như chỉ có bóng cánh tay.

Mỗi một lần đâm kim bạc xuống làm anh
mất rất nhiêu sức lực.

Đông y chú trọng đến bản chất và năng
lượng thì châm cứu cũng vậy, thuật châm
cứu của Phan Lâm đã đạt đến cấp độ cao,
nên mỗi lần đâm xuống một cây kim bạc nó
đều tiết ra một lượng lớn năng lượng của
anh, nhất là lúc anh sử dụng châm thuật
Thần Nông vì anh phải dùng một lượng rất lớn năng lượng.

Phan Lâm rất cẩn thận đâm từng cây kim bạc xuống.

Những giọt mồ hôi từ trên gương mặt anh chảy xuống.

Hơi thở của anh cũng trở lên gấp gáp hơn.

Sau khi đâm kim bạc xuống hết hai cánh
tay cô ấy, anh cởi quần áo cô ấy ra rồi đâm
từng cây kim bạc một xuống.

Trong nháy mắt, trên người Hà Miên có
hơn nghìn cây kim bạc, nhìn nó rậm rạp
chằng chịt trông rất đáng sợ.

Vào lúc này, tất cả kim bạc này đang
rung lên giống như bị các cơn gió thổi nhẹ qua.

Sau khi đâm một cây kim bạc cuối cùng
xuống, Phan Lâm ngồi bệt xuống đất, cả
người anh không còn một chút sức lực nào.

Tay anh run rẩy lấy một bình sứ nhỏ từ
trong túi ra, trừ trong đó đổ một viên thuốc
tròn ra rồi nhét vào trong miệng.

Viên thuốc này vẫn còn nóng vì anh mới
dùng mấy vị thuốc bắc để làm thuốc này.

Anh nuốt viên thuốc vào bụng, sắc mặt
anh cũng trở lên hồng hào hơn một chút.

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Hà Vĩ Hùng
đứng bên ngoài rất nôn nóng, thì lúc này
Phan Lâm mới rút xong cây kim bạc cuối
cùng ra, mặc quần áo vào giúp Hà Miên.

“Vĩ Hùng, ông đi vào đi.” Phan Lâm ngồi
trên ghế, anh yếu giọng gọi.

Hà Vĩ Hùng lập tức đẩy cửa vào.

Ông ta rất giật mình khi nhìn thấy cả
người Phan lâm đầm đìa mô hôi và khuôn
mặt tái nhợt của anh.

“Thây, cậu không sao chứ?” Hà Vĩ Hùng vội vã hỏi.

“Tôi không sao… Chỉ hơi mệt thôi, tôi
nghỉ ngơi một chút là lại bình thường.” Phan
Lâm khàn giọng nói.

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!