$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 163

Chương 163: Chỉ bằng tôi là chủ tịch Lâm

Lâm Hàn Đông hoàn toàn chết lặng.
Các thành viên trong gia đình Lâm xung

quanh đều kinh ngạc không thôi, họ không

biết Lâm Hàn Đông đã nghe thấy gì, làm sao
lại toát ra bộ dạng này…

“Lâm Hàn Đông, ông nên cho tôi một
câu trả lời thuyết phục!”

Phan Lâm mặt không đổi sắc nhìn Lâm Hàn Đông.

“Xin… xin anh Lâm đợi một chút, bây giờ
tôi lập tức gọi điện thoại để gọi tất cả người
nhà họ Lâm ở Giang Thành quay lại và trừng
trị họ thật nghiêm khắc!!” Lâm Hàn Đông lập
tức hô lên, giống như nếu nói chậm một chút

sẽ muôn đời không trở lại được.

“Ô? Vậy là tốt rồi” Phan Lâm gật đầu.

“Anh Lâm, xin anh đừng tức giận. Tôi
hoàn toàn không biết về hành động lần này.
Nhóm người họ Lâm này gạt tôi hành động
mà không nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ
trừng phạt nghiêm khắc và cho anh một cái
công bằng. Ngoài ra còn Lâm Việt nữa, anh
yên tâm! Khi nó quay lại, tôi phải đích thân
yêu cầu nó quỳ xuống trước mặt anh, xin lỗi
anh và xin anh tha thứ!” Lâm Hàn Đông vẻ
mặt căm phẫn nói.

Vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta lúc này
không có gì khác ngoài sự vội vàng và kích động.

Phan Lâm thấy thế thì cười nhạt: “Xem ra
ông đã biết chuyện nhà họ Triệu rồi.”

Lâm Hàn Đông run lên, vội vàng thấp

giọng nói: “Chuyện của nhà họ Triệu đó là
trừng phạt đúng tội… trừng phạt đúng tội…

“Đừng nói nhiều lời nữa, Lâm Hàn Đông,
ông biết điều hơn nhà họ Triệu nhiều lắm,
hơn nữa chuyện lân này là do nhà họ Triệu
câm đầu, ông cũng chỉ là người theo sau
thôi. Con người của tôi thù oán rõ ràng, ai
chọc tới tôi thì tôi sẽ tìm người đó. Các người
khiêu khích tôi, đương nhiên tôi sẽ tìm đến
các người, nhưng nhà họ Lâm các ông cũng
không phải là chủ mưu, tôi sẽ không đối xử
với ông như nhà họ Triệu kia.

Chuyện của Lâm Việt, ông phải trừng
phạt cho nghiêm khắc, dù sao lần này ông ta
không chỉ làm hại tôi mà còn hại cả vợ tôi.
Ngoài ra, tôi không muốn chuyện này tái diễn
lân nữa, nếu nhà họ Lâm còn chọc đến tôi
lần nữa thì tôi sẽ không đến cửa tìm ông đơn giản như vậy.”

Phan Lâm võ vỗ vai của ông ta, sau đó
xoay người rời đi.

Lâm Hàn Đông vội vàng bước tới nói:
“Anh Lâm, ăn một bữa cơm rồi hãy rời đi.”

“Không được, tôi phải nhanh chóng trở
về nhà họ Hứa/

“Vậy thì… Anh Lâm, anh đi thong thả, tôi
nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa
đáng.” Lâm Hàn Đông khom người đi theo,
khuôn mặt tươi cười, sau đó mở cửa cho Phan Lâm.

Những người bên ngoài nhìn thấy bộ
dạng của Lâm Hàn Đông, bọn họ làm sao
dám ngăn cản Phan Lâm?

Ngay sau đó, Phan Lâm lên xe lái đi.

“Anh Lâm, đi thong thả.” Lâm Hàn Đông
còn hô lớn một tiếng.

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!