$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1615

Chương 1615: Tận thế

Quán bar yên tĩnh không hề có một tiếng
động.

Tâm mắt của toàn bộ mọi người tập
trung lại đây, khó có thể tin nhìn người kia.

Mày kiếm mắt sao, khuôn mặt như đao
gọt rìu bổ, khí chất có một không hai, đẹp trai
như thiên thân.



Người này không phải bác sĩ Lâm thì là
ai?

Khuôn mặt đủ khiến đàn ông cũng đố kị
kia quá mang tính đặc trưng rôi.

"Thực sự là bác sĩ Lâm!"

"Trời ơi, bác sĩ Lâm sao lại ở đây?"



"Làm sao vậy được?”

Mọi người trố mắt ngoác mồm, trái tim
kinh hoàng.

Tình hình đảo ngược như vậy khiến
người khó có thể tiếp thu.

"Hoá ra... Hoá ra là chủ tịch Lâm!"

Phó bang chủ Tăng lấy lại tinh thần, liên
tiếp hít thở sâu mấy lần, mới khôi phục một
chút tâm tình.

"Chủ tịch Lâm hạ cố đến sản nghiệp của
băng Cá mập đen, vậy thì chính là khách mời
của Cá mập đen chúng tôi. Anh ở đây đã xảy
ra chuyện không vui, là chúng tôi thất trách!
Xin chủ tịch Lâm hãy thứ lỗi! Còn về đường
chủ Hồng này, chúng tôi sẽ trừng phạt cẩn
thận!" Phó bang chủ nói.

"Đây là chuyện của quý bang, kẻ hèn này

sẽ không tham dự, được rồi. Chúng tôi cũng
nên rời đi.' Phan Lâm lãnh đạm nói, cũng
không muốn ở lại đây lâu.

Nhưng phó bang chủ Tằng ngăn Phan
Lâm lại.

"Ôi chao, chủ tịch Lâm, kính xin đi thong
thả!"

"Còn có việc sao?"

"Chủ tịch Lâm đến Bồ Thành chúng tôi,
băng đảng Cá mập đen xem như là nửa chủ
nhân của Bồ Thành, sao có thể không cổ
gắng làm chủ? Chủ tịch Lâm, Bang chủ của
chúng tôi sớm đã muốn mời anh uống một
chén, kính xin chủ tịch Lâm thưởng cho chút
mặt mũi! Chờ lát nữa tôi vì Bang chủ làm
chủ, cẩn thận chiêu đãi chủ tịch Lâm!" Phó
bang chủ Tằng mỉm cười nói.

"Đa tạ, có điều bây giờ kẻ hèn này còn có

chuyện quan trọng muốn làm, ngày khác đi."
Phan Lâm bình tĩnh nói.

"Ngày khác? Chủ tịch Lâm, Cá mập đen
chúng tôi cũng rất cho anh mặt mũi, anh
cũng không thể để Bang chủ của chúng tôi
đợi lâu đâu." Phó bang chủ Tằng có chút bất
mãn.

"Ăn cơm uống trà, vì sao vội vàng như
thế?" Phan Lâm nhìn ông ta chăm chú hỏi.

Phó bang chủ Tằng sửng sốt một chút,
tiếp đó cười gật gù: “Được thôi, đã như vậy,
chúng tôi chờ điện thoại của chủ tịch Lâm,
chờ chủ tịch Lâm rảnh rỗi. Không nên quên
mất.



"Yên tâm”

Phan Lâm lãnh đạm nói, trực tiếp kéo
cánh tay của Ngải Hồng đi ra ngoài.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!