$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1614

Chương 1614: Có cho thêm mặt mũi các người cũng không chịu nổi

Điên rồi.

Hoàn toàn điên rồi!

Ngải Hồng ngơ ngác nhìn Phan Lâm bên
kia, cả đầu trống rỗng.



Một hồi lâu, cô ta mới giật mình lấy lại
tinh thân, xông tới quát: “Anh tên ngu ngốc
này, anh biết anh đang ở đây làm gì không?
Đẩn địa bàn của băng đảng Cá mập đen
động đến người của Cá mập đen? Anh đang
tuyên chiến với băng đảng Cá mập đen hay
sao?"

"Ngải Hồng! Chuyện của băng đảng Cá
mập đen tôi sẽ xử lý vì cô! Cô không cần phải

lo lắng!" Phan Lâm đứng dậy, từ tốn nói.

"Anh xử lý? Con mẹ nó anh cho rằng anh
là ai hả?" Ngải Hồng khàn giọng hô to.



Phan Lâm trâm mặc một lát, lấy cái vòng
tay từ trong lòng ra, đưa tới.

"Tôi là bạn của Trần Bác! Trước đây
không lâu ông ấy đã qua đời! Đây là di vật
của ông ấy, ông ấy nhờ tôi ghé thăm cô một
chút! Tiện thể giúp đỡ cô!"

Nói xong, Phan Lâm lại lấy ra một tấm
thẻ ngân hàng đưa tới: “Tiên trong này đủ
cho cô không lo chuyện cơm áo."

Ngải Hồng vừa nghe, cả người run lên,
kinh ngạc nhìn chiếc vòng tay kia, sau đó run
rẩy nhận lấy.

Cô ta nhìn vòng tay chằm chằm, có hơi
sững sờ.

Tựa như rơi vào một loại tâm tư nào đó.
Một hồi lâu, cô ta mới ngẩng đầu lên: “Ông
ấy chết lúc nào?"

"Tuần trước."

"Thật sao?" Vành mắt Ngải Hồng đỏ lên,
nước mắt có chút không kìm được rơi xuống.
"Cô và Trân Bác có quan hệ gì?" Phan
Lâm do dự một lúc, vẫn không nhịn được hỏi.
Ông lão bị Huyết Ma Tông nhốt mấy
chục năm, theo lý mà nói, bên ngoài hết thảy
đều không có quan hệ gì với ông ấy mới phải.

Vì sao ông lão sẽ quen biết Ngải Hồng?

"Nghiêm túc mà nói, ông ấy là ba dượng
của mẹ kế của tôi, cũng là ông ngoại của tôi."

"Ông ngoại cô?"

"Đúng, mẹ kế của tôi từ nhỏ đã được ông
ấy nhận nuôi. Sau đó ông ấy không biết tung

tích, mẹ tôi tâm tâm niệm niệm, nói cho tôi
biết ông ngoại là người rất lợi hại. Nhất định
là ông đã đi một chỗ rất xa, phải rất lâu mới
có thể trở về, không chừng có một ngày sẽ
xuất hiện trước mặt tôi. Bà ấy còn nói sau
này bà ấy đều bàn bạc với ông ngoại, chờ bà
ấy lớn rồi cũng sẽ nhận nuôi một đứa con
gái! Gọi nó là Ngải Hồng, nếu như ngày nào
đó ông ngoại tới tìm tôi, gọi tôi sẽ không phải
bất ngờ, không nghĩ tới... ông ấy không tới,
trái lại nhờ anh tới rôi!" Ngải Hông khàn khàn
nói.

"Không nghĩ tới hai người còn có mối liên
hệ như vậy..."

"Ông ngoại là người thân duy nhất trên
thế giới này của tôi, ông ấy đã chết, tôi liên
không nơi nương tựa rồi." Ngải Hồng kiềm
chế nước mặt nói.

"Nén bi thương."

Phan Lâm đưa đồ vật tới, giọng điệu
xoay chuyển một cái, từ tốn nói: “Có điều dù
cho cô đáng thương như vậy, nhưng cô cũng
không thể làm chuyện tàn nhẫn không có
tính người."

"Hả?" Ngải Hồng có chút không kịp phản
ứng.

Lại nghe Phan Lâm nói: “Người sai khiến
đám người A-dam bắt cóc Lý Ái Vân, lừa gạt
bác sĩ Lâm là cô đúng chứ? Cô còn bắt cóc
em gái của A-dam, có đúng hay không?"

"Anh là ai?" Trong chớp mắt sắc mặt
Ngải Hồng thay đổi, cả người theo bản năng
lùi về sau.



"Tôi nói, tôi là bạn của ông ngoại cô Trân
Bác, nhưng mà tiến một bước lùi một bước.
Có một số việc tôi nhất định phải giải quyết!
Ngải Hồng, cô lập tức giao em gái A-dam ra

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!