$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1612

Chương 1612: Ngải Hồng

Nhóm người đầu mào gà là nhóm hacker
đứng đầu trong nước, thật ra cứ giết chết
như vậy, ngược lại là lãng phí.

Nhưng bọn họ trêu chọc Lý Ái Vân, là
điểm yếu không thể đụng vào của Phan Lâm,
đương nhiên Phan Lâm không dễ dàng tha
thứ.

Nhưng nếu như bọn họ cũng là bất đắc
dĩ bị ép buộc, Phan Lâm cũng vẫn phân rõ
nặng nhẹ, biết nên tìm ai tính sổ.



Nếu như người đó chính là Ngải Hồng,
vậy thì cấp tốc đi tìm cô ta, sớm chấm dứt
chuyện ở Bồ Thành.

Phan Lâm lãng phí thời gian ở đây quá

nhiều.

Dù sao Hồng Nhan Cốc bên kia vẫn chưa
được giải quyết triệt để.



Quản lý Vương của công ty chí nhánh
sắp xếp xe tới đón Phan Lâm.

Trên xe.

"Chủ tịch Lâm, chúng ta thật sự đến
băng đảng Cá mập đen sao?" Quản lý Vương
mở miệng, cơ thể có hơi run rẩy.

“Anh đang sợ cái gì?" Phan Lâm bình tĩnh
hỏi.

"Chủ tịch Lâm, băng Cá mập đen này...
không đơn giản đâu..."

"Không đơn giản thể nào?"

"Anh không biết, Cá mập đen này là nhà
họ Thái, nhà họ Nông cũng không dám trêu

chọc sự tồn tại này. Bọn họ đã có lịch sử tôn
tại gần trăm năm ở Bồ Thành, lực lượng sau
lưng rắc rối phức tạp, vô cùng mạnh mẽ.
Phàm là đối địch với bọn họ, không một ai có
một kết quả tốt. Chủ tịch Lâm, từ nhỏ tôi lớn
lên ở Bồ Thành, lời đồn liên quan đến băng
đảng Cá mập đen, tôi vẫn luôn nghe nói,
không dê đối phó đâu." Quản lý Vương chần
chừ nói.

"Hả? Khủng bố như vậy sao?" Phan Lâm
có chút bất ngờ.

Anh còn tưởng là băng đảng Cá mập đen
chỉ là bang phái xã hội đen, bây giờ nhìn lại,
bản thân anh đã xem thường thành phố này.

"Đừng quản nhiều như vậy, tôi không tìm
băng đảng Cá mập đen gây phiên phức, tôi
chỉ tìm Ngải Hồng! Nhanh đưa tôi đi." Phan
Lâm nói.

"Vâng, chủ tịch Lâm, tuy rằng thực lực Cá
mập đen hùng hậu, nhưng Dương Hoa chúng
ta cũng không phải đễ trêu chọc."

Quản lý Vương vội vàng tăng ga.

Xe bay nhanh một đường.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước một
hộp đêm ở trung tâm Bồ Thành.

"Chủ tịch Lâm, có người nói người phụ
nữ tên là Ngải Hồng kia ở ngay trong này, tôi
đi cùng anh vào trong." Quản lý Vương nói.

"Không cần, tôi không phải đi vào gây sự.
Nhiều người trái lại không tiện, anh đi vê
trước, có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho anh."

"Vâng. Đúng rồi, chủ tịch Lâm, tôi kiến
nghị anh vẫn nên đội theo mũ”"

"Sao vậy?"

“Bây giờ anh cũng được xem là nhân vật
nổi tiếng ở Bồ Thành, thường xuyên có người
chú ý tới. Nếu như anh không muốn kinh
động đến băng đảng Cá mập đen, chỉ đơn
thuân muốn tìm cô Ngải Hồng giải quyết sự
tình, vẫn nên đội mũ thấp một chút."

Quản lý Vương cười nói, lấy một cái mũ
lưỡi trai từ trong xe ra.

Phan Lâm do dự một lúc, vẫn đội vào
đầu.

"Chủ tịch Lâm, có bất cứ yêu cầu gì, xin
cứ việc phân phó."

"Ừ”" Phan Lâm gật đầu.

Quản lý Vương như trút được gánh nặng,
vội vàng cúi đầu khom lưng rời đi.

Rõ ràng, anh ta không muốn có bất kỳ
qua lại gì với băng đảng Cá mập đen.



----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!