$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1611

Chương 1611: Các người là người của tôi

"Hối hận?"

Phan Lâm dừng trước người kia, mặt
không chút thay đổi nói: “Anh có ý gì?"

"Chủ tịch Lâm, chúng tôi không đơn
thuần là vơ vét tài sản của anh đơn giản như
vậy! Trên thực tế chúng tôi bị người khác chỉ
thị, nếu như anh giết chúng tôi, chỉ sợ anh
không có khả năng tìm được bàn tay tội ác
phía sau chúng tôi!"



"A Lạc! Cậu im miệng cho tôi!" Sắc mặt
của đầu mào gà biến đổi, như thể có điều lo
lắng, hét lớn với người được gọi là A Lạc.

"Anh A-dam, đã lúc nào rồi, anh còn sợ
cái gì? Lẽ nào anh muốn tất cả mọi người

chúng ta đều chết ở chỗ này sao?" A Lạc tức
giận nói.

Đầu mào gà giật mình, sắc mặt thay đổi,
nhìn mọi người một vòng, cuối cùng không
nói lời nào.



"Đã vậy thì, các người hãy nói một chút
về chủ mưu sau màn của các người đi!" Phan
Lâm nói.

"Chúng tôi thẳng thắn, bác sĩ Lâm có thể
buông tha cho chúng tôi hay không?" Người
được gọi là A Lạc mắt nhìn chăm chú nói.

"Các người không có tư cách cò kè mặc
cả với tôi."

"Bác sĩ Lâm nhất định phải giết chúng tôi
sao?" A Lạc gầm thét.

"Nếu như các người động vào người
khác, tôi còn có thể tha cho các người một

mạng, nhưng mà các người động đến Lý Ái
Vân! Tôi không khách sáo nói với các người,
nếu như vừa nãy không phải bởi vì Lý Ái Vân
đứng ở đây, tôi lo lắng cô ấy không chịu nổi
tình cảnh máu tanh, bằng không tôi đã băm
các người thành tám mảnh từ lâu rồi, hiểu
chưa?" Phan Lâm lạnh lùng nói.

Sắc mặt A Lạc khó xem, không biết phải
trả lời như thế nào.

"Đủ rồi! A Lạc! Đừng nhiều lời với người
này nữa! Chẳng qua chỉ là một cái chết! Nếu
chúng ta dám ra tay, còn sợ chết sao? Các
người đã quên lời đã nói lúc trước sao?" Đầu
mào gà cắn răng quát lên.

A Lạc không nói.

Những người còn lại cũng đều nhắm mắt
lại, hiển nhiên là dự định buông tay sự sống.

Phan Lâm lắc đầu, cũng lười tiếp tục truy

hỏi.

Anh sẽ phái người điều tra chủ mưu sau
màn.

Còn những người này, cũng không cần
thiết buông tha nữa.

Phan Lâm liếc mắt với những Ảnh Ngự,
ra hiệu bọn họ có thể ra tay.

Nhưng vào lúc này.

Tinh tang tinh tang...

Một hồi chuông điện thoại đồn dập vang
lên.

Phan Lâm lập tức ngẩng đầu, nhìn về
phía tiếng chuông điện thoại phát ra.

Là đâu mào gà.



"Ai gọi điện thoại tới? Đem tới đây.' Phan
Lâm đưa tay ra.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!