$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1607

Chương 1607: Bác sĩ Lâm thật và giả

Trải qua một loạt cấp cứu, Hàn Long khôi
phục không ít.

Cho dù toàn thân vẫn không thể động
đậy, còn nằm trên giường bệnh của học viện
Phái Nam Y, nhưng ông ta đã khôi phục ÿ
thức.

Bởi vì ở công ty Dương Hoa công việc
nặng nề, thêm vào gần đây là thời kỳ bất
thường, nhiều chuyện tôi tệ, Hàn Long không
thể không làm việc trong phòng bệnh, bằng
không thì toàn bộ Dương Hoa sẽ trở nên lộn
xộn.



Thời gian làm phẫu thuật trước đó đã
khiến công ty tôn đọng không ít chuyện, Hàn
Long sao có thể yên tâm dưỡng bệnh được

đây?

Bởi vậy dù Hàn Long cả người không thể
động đậy, chỉ cần miệng có thể cử động, tài
liệu ra vào phòng bệnh này không thiếu.

Mà vừa nãy, Hàn Long nhận được điện
thoại của Lý Ái Vân.



Đương nhiên, người nhận là thư ký, tự
mình đưa đến bên tai ông ta.

"Em hỏi gì?"

Phan Lâm vội vàng nhìn chằm chằm Lý
Ái Vân nói.

"Còn có thể hỏi cái gì? Đương nhiên là
nói thẳng! Hỏi anh có phải là chủ tịch Lâm
hay không? Nếu như anh là chủ tịch Lâm,
Hàn Long không thể không biết! Nhưng nếu
ông ta nói thẳng, anh không phải chủ tịch
Lâm, thậm chí còn phát lời thê. Phan Lâm,

tình huống như thế, tôi sao có thể tin tưởng
chuyện hoang đường của anh?" Lý Ái Vân hừ
lạnh.

Lại còn phải thê...

Phan Lâm hoàn toàn hết chỗ nói.

Anh đã từng thông báo với Hàn Long,
phải vì anh mà bảo mật thân phận. Đột nhiên
Lý Ái Vân hỏi dò Hàn Long như vậy, Hàn
Long sao có thể thừa nhận? Đương nhiên
nếu ông ta muốn bảo vệ bí mật thay cho
Phan Lâm, Lý Ái Vân có thể hỏi ra nguyên do
từ trong miệng của Hàn Long mới là lạ. Hơn
nữa cú điện thoại thân bí của bác sĩ Lâm này,
tất cả càng không ổn rồi.

Thực sự là xui xẻo...

"Ái Vân, em nghe anh giải thích." Phan
Lâm uể oải, cảm giác bây giờ là có lý mà
không nói rõ được.

"Phan Lâm, anh đừng nói gì cả." Lý Ái
Vân khàn giọng nói, giơ tay cản lại một chiếc
taxi.

"Em đi đâu?"

"Còn có thể đi đâu? Chủ tịch Lâm tìm tôi,
bây giờ tôi đi gặp anh ấy! Người khác giúp
anh giải quyết một món nợ, lại vì nhà chúng
ta dàn xếp phiên phức của nhà họ Thái và
nhà họ Nông. Lẽ nào chút mặt mũi ấy tôi
cũng không cho được sao? Phan Lâm, anh
nói một câu với ba mẹ thay tôi, lập tức trở vê
đi.

Nói xong, Lý Ái Vân trực tiếp chui vào xe.

"Ái Vân... Ái Vân..." Phan Lâm sốt ruột gọi.

Nhưng Lý Ái Vân bỏ mặc.



Phan Lâm ngập ngừng, lắc đầu than thở.

Lúc này, cửa sổ xe lại được hạ xuống.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!