$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1606

Chương 1606: Anh khiến tôi quá thất vọng

Phan Lâm đờ ra.

Anh quả thật có nghĩ tới Lý Ái Vân sẽ hỏi vấn
đề này. Nhưng khi những lời này được nói ra từ
miệng cô, Phan Lâm vẫn cảm thấy có chút giật
mình...

Anh ngạc nhiên nhìn Lý Ái Vân.



Giờ khắc này đôi mắt người phụ nữ nghiêm
nghị cứng rắn, biểu cảm căng thẳng, trong con
ngươi là sự chuyên chú trước nay chưa từng có.

Cô không hề đùa giỡn!

Cô thật sự muốn biết đây có phải là thật hay
không...

Trong mắt cô tràn ngập sự mờ mịt vô tận.



Hay là, phải thẳng thắn thừa thật.

Phan Lâm lấy lại tinh thân, khẽ hít một hơi,
yên lặng nhìn cô, hồi lâu mới bình tĩnh nói: "Ái
Vân, em không phải là biết đáp án rồi sao?"

"Biết?"

"Thật ra anh đã sớm nói với em rồi, anh chính
là bác sĩ Lâm... Em vẫn không chịu tin, anh cũng
không có cách." Phan Lâm mở miệng nói.

"Cái gì? Vậy ý của anh là... anh thừa nhận?” Lý
Ái Vân trợn mắt lên, khiếp sợ nói.

"Đúng thế... Anh thừa nhận. Anh chính là bác
sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, chính là anh." Phan Lâm
nghiêm túc nói.

Sự tình phát triển đến nước này, anh cũng
không muốn giấu diếm Lý Ái Vân nữa rồi.

Suy cho cùng cho dù anh không thẳng thắn
với Lý Ái Vân về thân phận của mình, Lý Ái Vân
cũng không vì vậy mà ít tổn thương hơn.

Đã như vậy, chỉ bằng thẳng thắn thừa nhận.

Lý Ái Vân hoàn toàn chấn động.

Đâu óc cô trống rỗng, da đầu run rẩy, lông
mày nhíu chặt, cả người hoá đá tại chỗ, ngay cả
hô hấp cũng sắp ngưng lại.

Sao cô có thể nghĩ đến, chính anh một người
chồng vô năng, vua nón xanh ở Giang thành, mỗi
ngày bị người ta ức hiếp vì ở rể vô dụng, sẽ là bác
sĩ Lâm nổi danh giống như thiên thần khắp cả
nước.

Không thể!

Tuyệt đối không thể!

Thế nhưng... Phan Lâm đã chính miệng thừa
nhận, còn có cái gì nên nghi ngờ nữa đây?

Nhưng mà những điều này chỉ là suy đoán
của cô thôi! Chỉ là một chút suy đoán bỗng nhiên
nghĩ đến, cũng không có căn cứ mang tính thực
chất nào!

Cứ nhận định như vậy... không nên...

Lý Ai Vân ôm đầu, sắc mặt không ngừng biến
đổi, cũng vô cùng đau khổ.

Cô muốn tiếp nhận cũng không đám tiếp
nhận.

Không ai sử dụng được ngôn ngữ để giải
thích cảm giác bây giờ của cô.

E là bản thân cô cũng không nói rõ được.

Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi
đột nhiên rung lên.

Lý Ái Vân theo bản năng lấy điện thoại di
động ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn màn hình di động,
đột nhiên cả người chấn động.

Cô kinh ngạc nhìn điện thoại, lại bất ngờ nhìn
Phan Lâm, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Sau đó cô
cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nhận cuộc
gọi.

"Chào anh, vâng... là tôi... được... được... tôi
lập tức qua ngay..."

Nói xong, Lý Ái Vân kết thúc cuộc gọi.

"Ai gọi điện thoại tới?" Phan Lâm kỳ lạ hỏi.

Nhưng mà Lý Ái Vân không trả lời ngay, cô
cầm điện thoại di động, do dự, lại bấm một dãy
số.

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt cô đột nhiên tái
nhợt.

"Ái Vân, em làm sao vậy?" Phan Lâm lần thứ
hai lên tiếng hỏi dò.

Nhưng anh vừa mới tới gần, Lý Ái Vân đột
nhiên tát một cái thật mạnh trên mặt Phan Lâm.

Chát!

Phan Lâm vốn không dự liệu Lý Ái Vân sẽ làm
như vậy, đến nỗi cả người đều ngơ ngác.



"Suýt chút nữa tôi đã tin tưởng anh! Anh tên
khốn kiếp này!" Lý Ái Vân tức giận hét lên, hai mắt
cũng ửng đỏ.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!