$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1605

Chương 1605: Nói cho em biết, anh là bác sĩ Lâm đúng không?

Phan Lâm có chút hoài nghi.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lý Ái Vân
biểu hiện như vậy.

Xảy ra chuyện gì rồi sao?



Nhưng sau khi nghĩ lại, anh thực sự không
biết mình đã làm sai cái gì.

Do dự một lúc, anh bước ra khỏi nhà hàng.

Lý Ái Vân đứng ở ven đường, câm điện thoại
di động nhìn dòng xe chạy qua, vẻ mặt vân phức
tạp như vậy, có lúc cau mày, có lúc lại nhìn xuống
dưới.

Phan Lâm cau mày, cảm thấy có chuyện gì
đó.



"Sao vậy?" Anh bước tới, không nhịn được mà
hỏi.

"Chuyện này anh giải quyết thế nào?" Lý Ái
Vân khẽ nhếch môi dưới, thấp giọng hỏi.

"Không phải anh đã nói rồi à? Ở Bồ Thành
anh có quen biết vài người bạn, anh lôi kéo mối
quan hệ của bọn họ để giải quyết vấn đề này."

"Em không biết anh có bạn ở Bồ Thành."

"Ái Vân, em hình như không hiểu rõ anh."

"Đúng vậy, mọi thứ vê anh có vẻ rất bí ẩn. Em
chỉ biết anh đến từ Yến Kinh. Nếu không phải ông
nội ép em lấy anh, chúng ta cũng sẽ không trở
thành vợ chồng."

"Được rôi, sao lại nói về chuyện này chứ?"

"Em chỉ muốn nói, Phan Lâm, anh đã giúp em
rất nhiều, nhưng có một số việc em không muốn
một mình anh gánh chịu."

"Không phải mọi người luôn cho rằng anh là
gánh nặng sao?" Phan Lâm không khỏi nở nụ
cười.

"Trước đây em cũng có suy nghĩ như vậy,
nhưng bây giờ em đã thay đổi... Phan Lâm, anh
nói cho em biết trước đi, bạn bè của anh ở Bồ
Thành đã giúp anh giải quyết vấn đề này như thế
nào?" Lý Ái Vân nhẹ giọng nói.

Mặc dù có vẻ như đã chuyển chủ đề, nhưng
thật ra đang cố gắng đi vào vấn đề mãu chốt.

Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
“Thật ra em cũng đã xem phát sóng trực tiếp rồi
đúng không? Chủ tịch Lâm ở đây. Mặc dù những
người bạn của anh ở Bồ Thành có chút năng lực,
nhưng bọn họ cũng phải đối phó với những con
rắn địa phương như nhà họ Nông và nhà họ Thái,
rõ ràng là chưa đủ. Thật ra người thực sự giải
quyết rắc rối này cho chúng ta chính là chủ tịch
Lâm! Anh ta vừa nói một câu đã khiến người nhà

họ Nông không dám truy cứu thêm nữa, anh ta là
một nhân vật lớn..."

"Hóa ra là như thế này..."

"Ái Vân, em rất quan tâm đến chuyện này
sao?” Phan Lâm kỳ lạ nhìn cô.

"Chuyện này em không quan tâm, em chỉ
muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ là hôm
nay chủ tịch Lâm lại giúp chúng ta..."

"Chủ tịch Lâm đã giúp đỡ gia đình chúng ta
rất nhiều, phải tìm một cơ hội tử tế để cảm ơn
anh ấy"



"Em nợ chủ tịch Lâm quá nhiều, những năm
này ở Giang Thành cũng là anh ấy chăm sóc em.
Không chỉ em mà còn có ba mẹ em, thậm chí cả
công ty em luôn nhận được sự ủng hộ bên chỉ
nhánh Dương Hoa của chủ tịch Lâm, thật đáng
tiếc em không có khả năng, không thể xây dựng
công ty." Lý Ái Vân lắc đầu, thở dài.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!