$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1603

Chương 1603: Đuổi tận giết tuyệt

Bên ngoài club Dạ Lang.

Bởi vì buổi phát sóng trực tiếp kia mà nơi này tụ tập rất nhiều người bình thường, còn có rất nhiều người xem qua mạng nên đã đích thân đến hiện trường xem thử.

Bên ngoài club, vô số điện thoại di động, camera hướng về phía cửa lớn, đường cái cũng bị tắc nghẽn, vô cùng hỗn loạn.

Sau khi Thái Chính Thuần bị bác sĩ Lâm đâm chết ngay trước mặt mọi người, rất nhiều cảnh sát cũng đã đến đây, muốn phong tỏa hiện trường.

Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng bác sĩ Lâm đã hoàn toàn xong đời rồi, thì tất cả cảnh sát lại rời đi.

Cũng công bố đây chỉ là phối hợp diễn tập phim điện ảnh 'Chiến hổ 2.

Tất cả những người xem trên mạng trực tiếp chạy đến đây đều ngây người, nhưng chung quy phía chính phủ đã nói như thế, bọn họ nào dám đưa tin lung tung? Huống hồ cũng không nên đắc tội bác sĩ Lâm, vì thế cũng chỉ có thể đổi cuộc phát sóng trực tiếp kia thành quay chụp nội dung Chiến hổ 2.

Kết quả là, mọi người bắt đầu tản đi, cũng có người mắng to Tống Khang thủ đoạn quá đáng giận, vậy mà lại đi lừa gạt mọi người.

Đương nhiên, hiện trường cũng có không ít người lên tiếng mắng chửi, nói hết thảy chuyện này đều là giả, đều là thủ đoạn che tai bịt mắt mọi người của bác sĩ Lâm, cũng nói Thái Chính Thuần thực sự đã chết, nói bóng dáng xuất hiện trước màn ảnh kia thực ra chỉ là diễn viên thế thân do Dương Hoa tìm đến.

"Bọn họ trong thời gian ngắn nhất tìm được những diễn viên có dáng người tương tự, mặc quần áo tương tự, cố ý lừa gạt người xem, trên thực tế những người đó đều bị bác sĩ Lâm giết! Bọn họ diễn kịch! Đây mới là diễn thực sự, mọi người đừng để bị lừa!”

"Phóng viên, tôi là người đích thân tới hiện trường, cái đó đều là giả! Tống Khang xuất hiện chỉ là một lời nói dối! Những người đó đều đã chết, toàn bộ đã chết!”

"Các vị phóng viên, các người nhất định phải đem những việc này phơi bày ra ngoài ánh sáng.” Một ít người hô to gọi nhỏ, tìm phóng viên muốn tung tin. Tiếc rằng hết thảy đều chỉ là lời nói một phía từ bọn họ.

Bọn họ la hét ầm ĩ nói có video làm chứng, nhưng mà Tống Khang xuất hiện, những video mọi người quay chụp liền không đủ để làm chứng cứ. Rốt cuộc Tổng Khang nói, đây là ở đóng phim.

Hết thảy đều là giả!

Cái gì cũng đều là giả!

Video quay chụp cũng không có tác dụng! Khán giả không tin người khác, còn có thể không tin vị đại đạo diễn nổi danh này?

Bằng không, vì sao lại có thể phát sóng trực tiếp chuyện hoang đường như thế?

Có đôi khi những chuyện chấn động tới mức không tiếp nhận nổi, người ta sẽ tự lừa bản thân.

Hiện tại có nguyên do có thể giải thích chuyện chấn động này, bọn họ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ.

Trận ầm ĩ sóng gió đó vẫn còn chưa kết thúc.

Còn có người muốn vào trong khu club tìm tòi đến tột cùng, nhưng bị nhân viên an ninh của đoàn làm phim do Tống Khang vừa dẫn tới ngăn ở bên ngoài.

Không bao lâu, bác sĩ Lâm và mấy người Tống Khang lái xe rời khỏi club.

Sau khi Phan Lâm rời đi, club Dạ Lang cũng đột nhiên đóng cửa, tạm dừng buôn bán.

Nghiêm cấm không cho ai ra vào, công bố với bên ngoài club Dạ Lang đã được Tống Khang bao trọn, sẽ dùng làm phim trường để quay phim,



Phan Lâm đi thẳng đến Nông gia,

Sự tình cũng không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Xe rất nhanh đỗ trước cửa biệt thự Nông gia. Giờ phút này, cửa lớn biệt thự Nông gia đóng chặt, yên tĩnh không tiếng động.

Tất cả người nhà họ Nông đều tránh ở trong phòng. Gia chủ Nông gia Nông Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trên ghế ngoài phòng khách, cau mày, không nói một lời.

Bên cạnh là một nhóm chú bác của Nông Hào đều mặt ủ mày chau, thuốc lá hết điếu này tới điếu khác.

"Gia chủ, phi cơ đã sắp xếp xong.” Lúc này, quản gia chạy nhanh vào, trầm giọng nói.

"Được, chúng ta đi!”

Nông Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, lập tức đứng dậy.

Mọi người lập tức thu thập hành lý xách theo, vội vàng bước về phía cửa lớn.

Nhưng mới vừa đẩy cửa ra, xe của Tống Khang liền dừng ngay trước cửa lớn.

Tiếp theo, Phan Lâm, Sở Thành Thái và Tống Khang lập tức cùng bước xuống.

Nông Thanh Sơn hô hấp căng thẳng.

Tất cả người của Nông gia cũng đều run lên, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy.

"Nông gia chủ, muốn đi đâu vậy? Rời khỏi Bồ Thành sao? Có chuyện gì mà vội vàng thế?” Phan Lâm đi tới, mặt không rõ biểu tình, nói,

Nông Thanh Sơn sắc mặt khó coi, quét mắt nhìn về phía Phan Lâm, khàn khàn nói: “Vợ và con tôi đâu?” Phan Lâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Đã chết!”

"Cái gì?"



Nông Thanh Sơn hô hấp run lên, trừng mắt nhìn Phan Lâm, một lát sau mới khàn khàn nói: "Bác sĩ Lâm... thật sự muốn... đuổi tận giết tuyệt sao?"

"Tôi vốn không muốn làm như vậy, nhưng mà... các người bức tôi vào đường cùng. Đẩy sự tình đến mức không phải anh chết thì tôi chết, chính là muốn ép chết tôi, nếu lần này không có Tống Khang ra ta, ông cảm thấy kết cục của tôi sẽ như thế nào? Các người đã từng suy xét qua chưa?” Phan Lâm bình tĩnh hỏi.

Nông Thanh Sơn há miệng thở dốc, không biết nên trả lời như thế nào.

Cuối cùng, ông ta gầm nhẹ một tiếng: “Toàn bộ xông lên cho ta!”

Tất cả mọi người như phát điên, đều chạy ra bên ngoài.

Muốn mạng sống, chỉ có thể liều mạng chạy ra bên ngoài.

Có thể chạy một bước thì tốt một bước! Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì.

Phan Lâm tới đây, chính là đến đuổi tận giết tuyệt. Đã làm đến mức mấu chốt này, Phan Lâm là sẽ không lưu tình.

Bọn họ còn chưa lao ra khỏi biệt thự, liền bị đám người Sở Thành Thái chặn lại. Một hồi gió tanh mưa máu bắt đầu...

----------------------------





   

error: Alert: Content is protected !!