$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1602

Chương 1602: Nghịch thiên xoay chuyển

Tống Khang!

Không ai ngờ đến ông ta sẽ xuất hiện!

Mà sự xuất hiện của ông ta, cũng khiến rất nhiều người sắc mặt thay đổi.

"Cái gì?"

Phan Côn Luân ngồi trước màn hình giật nảy mình đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn những người vừa đi tới. Run rẩy chỉ vào nói:

"Người này có phải Tống Khang không? Ông ta có phải Tống Khang đóng phim điện ảnh?"

"Đúng vậy các chủ." Người khác trong đầu mờ mịt, nhưng vẫn cung kính trả lời.

Phan Côn Luân ngồi phịch xuống ghế, sửng sốt một lúc, sau đó dùng chân đạp đổ bàn trà phía trước mặt, tay đập thẳng vào máy tính bảng đang phát sóng trực tiếp, gầm nhẹ.

Sự tức giận khủng khiếp khiến những người xung quanh cũng không dám tới gần,

Phan Hoàng Nhân cũng mới lấy lại tinh thần. Trong mắt toát ra bừng tỉnh đại ngộ.

"Chẳng trách bác sĩ Lâm không có áp dụng bất cứ tranh cãi gì, cũng không bảo Trịnh Nam Thiên che chắn, hóa ra cậu ta đã có chuẩn bị trước. Chuyện này Tổng Khang có thể giúp cậu ta giải thích hết thảy." Phan Hoàng Nhân thì thầm.

Tỉnh Quảng Liễu.

"Người này... Là đạo diễn quay phim điện ảnh? Ông ta hình như là người của tên Lâm tiểu tử? Ông ta chạy tới đây làm gì?"

Ông cụ Hứa không hiểu ra sao.

Nhưng một lát sau, ông cụ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đập tay xuống bàn, cười ha ha.

"Tốt! Tốt lắm! Ta đúng là không cách nào ngờ được? Cái này xảo quyệt! Ha ha ha ha.."

Đám người Lý Giang, Hứa Ngọc Thanh càng cảm thấy rất khó hiểu.

Mấu chốt là gọi Tống Khang tới hiện trường làm gì?

Đây là muốn đem Tống Khang cùng kéo xuống nước sao sao?

Có thể nhìn ra manh mối người không nhiều lắm, thế cho nên những người bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như nhóm Dương Hoa cũng hoang mang không thôi.

Tổng Khang tới đây làm cái gì?

Ông ta cũng có liên quan tới chuyện này sao? Chẳng lẽ ông ta vẫn luôn là trợ thủ, là đồng lõa của bác sĩ Lâm?

Vô số người suy đoán, có người chửi thầm. Cho đến khi Tổng Khang lên tiếng, khiến tất cả mọi người bừng tỉnh.

"Cắt cắt cắt! Rất tốt! Rất tốt! Lần này diễn đúng là không tồi, bác sĩ Lâm! Thái tiên sinh! Kỹ thuật diễn xuất của mọi người quả thực có thể nói là đỉnh! Tôi nghĩ rằng tất cả khán giả xem phát sóng trực tiếp đều bị kỹ thuật diễn xuất của mọi người lừa, ha ha ha..."

Tổng Khang cười to.

Sau đó người của Phan Lâm lập tức tới gần những người còn quay chụp phát sóng trực tiếp người, dùng thương hoặc đao lặng lẽ chống lại bọn họ, khiến cho bọn họ đưa điện thoại di động phát sóng trực tiếp toàn bộ quay về phía Phan Lâm.

Diễn kịch?

Người xem trên toàn thế giới đều trợn tròn mắt!

Cùng lúc đó, một người trang điểm ăn mặc cùng Thái Chính Thuần cực kỳ tương tự người đã đi tới, nhưng hắn lại là đưa lưng về phía màn ảnh, mà trên mặt đất tên kia chết đi Thái Chính Thuần, đã bị vài tên Kỳ Lân Môn người lặng lẽ kéo đi.

Bên này cô gái đanh đá trợn tròn mắt.

"Bác sĩ Lâm, cùng ngài hợp tác thật sự là quá vui sướng!" Thái Chính Thuần giả tiến lên bắt tay cùng Phan Lâm.

"Cảm ơn." Phan Lâm cười cười.

Thái Chính Thuần giả lập tức rời khỏi hiện trường. Mọi người ở hiện trường cũng lập tức phản ứng lai.

Hóa ra... bác sĩ Lâm muốn lại đem này cái gọi là "thật sự" ở hiện trường này biến thành giả!

Chỉ thấy Tống Khang mỉm cười tiến lên, trong tay còn cầm một chiếc microphone. Nhìn về phía tất cả màn hình cười nói: "Xin chào tất cả các bạn đang xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại, máy tính, tivi. Tôi là đạo diễn Tống Khang! Vừa rồi những gì mọi người thấy chính là một đoạn quay ngắn trong phim điện ảnh mới “Chiến hổ 2”, phim điện ảnh “Chiến hổ 2” của tôi tháng 10 năm nay sẽ công chiếu, tôi thực sự vinh hạnh một lần nữa mời bác sĩ Lâm biểu diễn! Lần này bác sĩ Lâm sẽ diễn một vai vô cùng quan trọng trong phim điện ảnh mới “Chiến hổ 2, hy vọng các khán giả sẽ không bỏ lỡ! Cảm ơn!"

Nói xong, Tổng Khang cúi chào thật sâu với tất cả màn ảnh.

Người của Dương Hoa, Kỳ Lâm Môn, đảo Tiêu sầu lập tức phối hợp vỗ tay.

Còn có người bắn pháo hoa.

Lúc này mọi người mới phát hiện. “Thi thể" lúc trước nằm trên mặt đất đều không thấy.

Bọn họ đều đứng lên.

Bọn họ cơ hồ toàn bộ đưa lưng về phía màn ảnh, vây quanh Phan Lâm vỗ tay.

 


Nhưng... khán giả làm sao để ý cái này? Phòng phát sóng trực tiếp lần thứ hai bùng nổ. "Gì? Vừa rồi những hình ảnh đó... hóa ra là hiện trường quay Chiến hổ 2?” "Làm nửa ngày! Đây hóa ra là quảng bá cho phim điện ảnh 'Chiến hổ 2?”

"Chúng ta đã bị lừa!"

"Diễn quá chân thật!"

"Kỹ thuật diễn của bác sĩ Lâm cũng quả tuyệt vời đi!"

"Ha ha ha. Ta đã nói bác sĩ Lâm không thể là loại người đó, hóa ra đúng là quay phim! Đều là diễn kịch!"

"Vừa rồi những người bôi nhọ chửi bới bác sĩ Lâm đâu? Mau nhanh lăn ra đây cho lão tử!"

"Đào mồ! Vả mặt! Chạy nhanh thật!"

"Ha hả, cư dân mạng chính là như vậy, người ta đóng phim cũng có thể lấy ra để bôi đen!"

"Bác sĩ Lâm chính là Bồ Tát sống. Anh ấy sao có thể là người xấu tội ác chồng chất?"

"Tôi vẫn luôn tin tưởng vững chắc bác sĩ Lâm là người tốt!"

"Những người chửi bới bác sĩ Lâm. Lương tâm của các người có còn không?"



"Các người sẽ bị sét đánh!"

"Người tốt đều oan uổng? Quá đáng giận!"

Sau sự xuất hiện của Tống Khang, toàn bộ cư dư mạng nháy mắt xoay ngược lại.

Những câu chửi bới Phan Lâm của thủy quân toàn bộ đều bị xóa.

Vô số tài khoản phát sóng trực tiếp bị đóng. Không chỉ có như thế, rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp bị đóng cửa. Những người làm loạn ở công ty Dương Hoa cũng bị đuổi đi.

Công ty Dương Hoa toàn diện phát lực. Thuỷ quân cũng toàn bộ xuất kích.

Hiện trường chỉ để lại một màn ảnh phát sóng trực tiếp.

Nhưng cái màn ảnh này cũng bị khống chế.

Tổng Khang sau khi lợi dụng cái màn ảnh này quay chụp mấy cái studio vừa dựng xong, liền lần thứ hai nói về phía màn ảnh.

"Các vị khán giả. Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ liên tục phát sóng trực tiếp hiện trường quay Chiến hổ 2, mời các vị xem tại phòng phát sóng trực tiếp của Dương Hoa!”

Nói xong, Tống Khang tắt chiếc camera phát sóng trực tiếp cuối cùng.

Ông ta xoa xoa trán, nói.

"Bác sĩ Lâm, không có làm nhục sứ mệnh." Tống Khang đi lên phía trước, mỉm cười nói.

"Rất tốt! Vất vả rồi."



Phan Lâm gật đầu.

"Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát tới, nhưng bị một cuộc điện thoại của Trịnh tướng quân xua đi, Trịnh tướng quân đã giải thích với phía chính phủ và với các kênh phát sóng lớn đây chỉ là quay chụp hiện trường phim 'Chiến hổ 2." "Ngoại trừ chuyện này, từ bây giờ chúng ta sẽ tận lực tung ra càng nhiều poster 'Chiến hổ 2'. Khiến mọi người không nảy sinh hoài nghi từ lần phát sóng trực tiếp này."

Tống Khang nói.

"Được!" Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu: "Những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, ông lập tức đem người của chúng ta tràn ra đi, sau đó phong tỏa hiện trường."

"Được."

Tống Khang gật đầu, mang theo người đi xuống lầu.

Chỉ còn lại hơn hai mươi đệ tử đảo Tiêu sầu còn chưa rời đi.

Trừ những người đó ra, còn có người của Thái gia,

Nông gia ở Bồ Thành còn lưu lại hiện trường. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt dại ra.

Ai cũng không nghĩ đến, Phan Lâm cư nhiên dùng một cái hạng mục phim điện ảnh Chiến hổ 2 giải quyết nguy cơ kinh trời này!

Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là đương nhiên! Rốt cuộc thành công của Chiến hổ là kỳ tích trong giới điện ảnh! Mà Chiến hổ 2 đương nhiên cũng sẽ được chú ý.

Ai cũng biết Chiến hổ IP đầu tư rất quan trọng của Dương Hoa, bác sĩ Lâm cũng từng tham gia diễn, hiện tại anh tham gia diễn 'Chiến hổ 2, ai sẽ hoài nghi? Sau khi mọi người rời đi, club vừa rồi còn vô cùng đông đúc bây giờ chợt trống vắng không ít.

Phan Lâm châm điểu thuốc, ngồi ở trên số pha, an tĩnh nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô gái đanh đá.

"Còn có gì muốn nói sao?"

----------------------------





   

error: Alert: Content is protected !!