$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1601

Chương 1601: Phạm bác sĩ Lâm từ bỏ ?

“Điên rồi! Bác sĩ Lâm điện rồi!"

“Đây nhất định là người của Dương Hoa! Bác sĩ Lâm trả thù! Anh ta đang trả thù!"

"Mau báo cảnh sát! Mau!”

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị dọa sợ rồi. Hình ảnh này tất cả mọi người đều không có thể

đoán trước.

"Vô pháp vô thiên!”

"Bác sĩ Lâm quá xằng bậy!”

Rất nhiều đại nhân vật đang chú ý đến chuyện này cũng đều bị cảnh tượng ấy làm cho kinh sợ.

Lúc này, Phan Lâm không nghĩ biện pháp giải thích? Lại còn dám ngang nhiên phái người đi tàn sát?

Anh ta còn sợ chuyện chưa đủ lớn?

Đây không phải bản thân đưa luôn chứng cứ phạm tội cho Thái Chính Thuần? Khiến bản thân càng khó giải thích? "Tên ngốc này rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Ông cụ Hứa tỉnh Quảng Liễu liên tục đập bàn.

Ông cụ biết, bác sĩ Lâm này chính là Phan Lâm, là cháu rể ngoại của mình. Sau khi biết chuyện này, người vẫn luôn không dùng đến điện thoại như Hứa Minh Tùng vội vàng gọi

người mở ra phát sóng trực tiếp, vốn dĩ ông cụ đang chờ Phan Lâm có thể dùng tuyệt kỹ để đảo ngược tình thế, nhưng không thể ngờ hắn anh lại đổ thêm dầu vào lửa như thế này.

Quả thực khiến người ta vô cùng khó hiểu..

Đến nỗi hiện trường đã mất khống chế. Rất nhiều cảnh sát đang tới đó. Mà nơi này cũng bị vô số người vây quanh. Các phóng viên đã chụp không nổi. Trên hiện trường hàng trăm chiếc điện thoại đang phát sóng sóng trực tiếp.

"Bác sĩ Lâm, mày làm gì vậy? Muốn giết người diệt khẩu sao?” Sắc mặt Thái Chính Thuần hơi tái đi, nhìn những người mang theo đao kiếm thậm chí súng lục vọt vào, lập tức quát: “Tao nói cho mày biết, dù cho người của nhà họ Thái chúng tao chết hết cũng không quan trọng, bởi vì chính nghĩa sẽ không chết! Chân tướng sớm hay muộn là sẽ được làm sáng tỏ!”

Ông ta lòng đầy căm phẫn, dõng dạc hùng hồn, giống như đấu sĩ.

Hiện trường thậm chí trong phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người trầm trồ khen ngợi vì điều này, có người vỗ tay, có người bình luận tán thưởng.

Phan Lâm an tĩnh nhìn chằm chằm Thái Chính Thuần, trên mặt nở nụ cười tươi đắc ý.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nụ cười này thể hiện việc thấy chết không sợ...

Đến nỗi cô gái đanh đá đăng nằm trên mặt đất ở bên này đã ngăn không được cười thành tiếng.

"Bác sĩ Lâm! Lần này anh đã biết sự lợi hại của người Bồ Thành chúng tôi chưa?” Cô gái đanh đá cười nhẹ nói: “Cha ta đã nói đến tình trạng này, anh dám làm thế nào? Dám giết ông ấy sao? A, ông ấy không sợ chết, nhưng nếu anh giết ông ấy, thì hết thảy những lời ông ấy nói đều là sự thật! Anh sẽ thân bại danh liệt, nghìn người chửi rủa, để tiếng xấu muôn đời, ha ha ha...”

Cơ thể cô gái cô gái đanh đá không ngừng run rẩy, trong mắt tràn trề vui sướng khoái chí.

Cô ta biết cô ta đã thắng!

Không có chuyện gì sảng khoái hơn chuyện này!

Đây là kết cục của kẻ dám đối đầu với chúng ta! Có lẽ thực lực của chúng ta không bằng anh.

Nhưng cho dù chết, chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không để anh được sống tốt! Chúng ta không sợ anh!

Chúng ta tình nguyện ngọc nát đá tan!

Cô gái đanh đá ánh mắt sắc bén, người bên cạnh cô ta cũng đều kiêu ngạo lên.

Đây là thủ đoạn của bọn họ!

Cũng là điều mà bọn họ dựa vào, là nhân chứng bọn họ khiến người khác sợ hãi!

Chỉ cần lần này bọn họ thành công đánh sập bác sĩ Lâm, vậy thì danh tiếng của bọn họ sẽ uy chấn thế giới, làm người khác phải kinh sợ.

Tuy rằng trong quá trình làm đã không khống chế được tình hình, nhưng kết quả... là khả quan.

 

"Cô thật sự cảm thấy, các cô có thể nắm giữ tất cả sao?” Lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nói.

"Chẳng lẽ chuyện này do anh nắm giữ?" Cô gái đanh đá cười lạnh.

“Đúng vậy.”.





Phan Lâm gật đầu.

Đột nhiên!

Anh nắm lấy chiếc đao trong tay người đứng bên cạnh, bước nhanh lên phía trước, trước sự kinh ngạc của mọi người, hung hăng đâm vào ngực Thái Chính Thuần.

Phật!

Âm thanh vang lên.

"Cái gì?"

Toàn trường ồ lên!

Thái Chính Thuần liên tiếp lui về phía sau hai bước, thanh đao kia trực tiếp xuyên ra sau lưng ông ta, trong miệng ông ta không ngừng phun ra máu tươi, sau đó, Thái Chính Thuần ngã mạnh, quy xuống mặt đất, gần như mất mạng.

"Ba!" Cô gái đanh đá kêu lên thảm thiết.

“Lão gia!"

Người nhà họ cũng lao tới.

Tất cả mọi người đều choáng váng!

Mọi người đều không hiểu nổi, vì sao trong lúc mấu chốt thượng... Phan Lâm vậy mà còn dám động thủ!

Hơn nữa... là trực tiếp giết Thái Chính Thuần! Anh chẳng lẽ... thật sự không để bụng chuyện sẽ bị thân bại danh liệt sao?

"Ha ha ha, bác sĩ Lâm, đây là chính mày tự tìm chết, không trách được ai! Ha ha ha ha...” Ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp Phan Côn Luân lập tức cười to.

"Lúc này, không ai có thể cứu anh.” Phan Hoàng Nhân cũng bất giác lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận.







"Ngu xuẩn! Thật ngu xuẩn! Cái tên tiểu tử thối, ngày thường không phải rất thông minh sao? Tại sao lại làm ra chuyện như vậy!” Ông cụ Hứa tức giận cầm chén trà trên bàn hung hăng ném xuống đất.

Mà ở công ty, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng thất vọng thét lên chói tai.

Sau đó Hứa Thanh Nga khóc lớn lên.

Bác sĩ Lâm xong rồi.

Con rể tốt nhất của bà ta cũng xong rồi! Theo cái chết của Thái Chính Thuần, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều bùng nổ. Tin tức cũng bùng nổ.

Phát sóng trực tiếp muốn vỡ tung.

Cư dân mạng khắp cả nước... đã hoàn toàn sôi trào!

"A Hào! Con nhìn xem! Con mở mắt ra nhìn xem, kẻ đã khiến con thành ra nông nỗi này hiện tại đã vạn kiếp bất phục rồi!" Người phụ nữ kia ôm Nông Hào, ánh mắt toát ra sự âm độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm nói.

Giờ khắc này, cục diện đã không cách nào xoay chuyển.

Hết thảy mọi việc đều thành kết cục đã định.

Bác sĩ Lâm đã từ bỏ!

Anh ta đã hoàn toàn điên cuồng!

Anh ta muốn lộ ra bản tính của mình! Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy! Nhưng đúng lúc này tất cả rung chuyển... “Cắt!”

Âm thanh từ cái loa công suất lớn đột nhiên truyền ra, theo sau rất nhiều nhân viên đoàn phim tiến vào club.

Người đi đầu... rõ ràng là đạo diễn hàng đầu trong nước, Tống Khang!

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!