$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1596

Chương 1596: Mọi việc chắc là sắp giải quyết xong rồi

“Các anh em, hãy vào kênh của tôi xem tường
thuật trực tiếp! Chỉ tốn hai mươi chín nghìn! Một
thùng thanh long bao ngọt bao tươi, freeship tận
nơi!"

“Hàng của chúng tôi đảm bảo là thật, hôm
nay có đợt giảm giá lấy lại vốn, mọi người đừng
bỏ qua cơ hội, mau mau tới xem!”

Vừa mở app ra, vẫn là hàng ngàn video phát
sóng trực tiếp như cũ, video siêu người đẹp đi
siêu xe nhiều tới mức không đếm xuể.



Rất nhiêu người mặt không cảm xúc, lướt
xem những video từ đầu thì thấy mới lạ, độc đáo
nhưng thực ra nội dung giống y như nhau.

Tới khi, một video hot xuất hiện trên mạng xã
hội.

Chỉ một phút, hàng ngàn người biếng nhác
cầm điện thoại chấn động.

Internet bùng nổ.



Vô số video phát sóng trực tiếp nháy mắt bị
thay thế bởi ba chữ.

Bác sĩ Lâm!

Bác sĩ Lâm!

Bác sĩ Lâm!

Rất nhiêu người dùng không hiểu rõ sự việc,
kinh ngạc không thôi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Người hâm mộ của bác sĩ Lâm lại gây sự
nữa à?”

“Thật là quá đáng mà, tự nhiên vào video

phát sóng trực tiếp của người khác bình luận mấy
cái này?”

“Mọi người đừng quan tâm, chủ kênh, chặn
lại đi”

Người hâm mộ của video phát sóng trực tiếp
sôi nổi bình luận.

Tới khi có người nói.

“Mọi người mau tìm kiếm từ khóa 'Bác sĩ
Lâm đi, nếu không lát nữa không xem được đâu.”

Câu này vừa nói ra, càng ngày càng có nhiều
người vội vàng tìm kiếm, tìm video phát sóng trực
tiếp mới nhất liên quan tới bác sĩ Lâm.

Chỉ xem một chút, tất cả mọi người đã biết có
chuyện gì xảy ra rồi.

Video này hơn cả video hot.

Trong văn phòng.

“Vụ việc của Huyết Ma tông xử lý thế nào?”

Một người đàn ông trung niên, tóc hai bên đã
bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn ngồi ở trước bàn,
vừa nhìn tờ báo trong tay, vừa hỏi.

“Xong rồi, nhưng mà người giải quyết việc
này không phải là người của chúng ta, mà là bác
sĩ Lâm.” Thư kí đi vào, nói.

“Ừm?” Người trung niên hơi ngẩng đầu, có
chút ngoài ý muốn, nhưng một lát sau trên mặt
nở nụ cười chua xót: “Tôi biết mà, tên đó... Sao có
thể là người cam tâm tình nguyện bỏ qua? Chịu
thiệt nhiều như vậy, anh ta chắc phải tự tay báo
thù, ai cũng phải chịu thiệt hại!”

“Tuy nói thì nói như vậy, nhưng mà.... Tướng
quân, hình như tướng quân Vương không vui cho
lắm. Hình như hôm nay ông ta đi báo cáo, ông ta
chắc hẳn sẽ báo việc này cho cấp trên” Thư kí
thấp giọng nói.



“Báo cáo?” Trịnh Nam Thiên nhăn mày, sau
đó lại giãn ra, hừ lạnh nói: “Mặc kệ ông tai Ông ta

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!