$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1400

Chương 1400: Nếu tôi không nói thì sao

 

Trở lại công ty, Phan Nhã Nam nơm nớp

lo sợ đứng trước bàn làm việc của Phan Lâm.



 

Gương mặt cô ta trắng bệch, đầu đầy mồ

hôi lạnh, trái tim đập rất nhanh, cơ thể đã có

chút đứng không thẳng rồi.



 

Răng rắc!

 

Cửa bị đẩy ra.

 

“Ất”

 

Tiếng thét chói tai vang lên.

 

Phan Nhã Nam sợ tới mức liên tục lùi vê

Sau, cuối cùng không đứng vững được, đặt

mông ngôi dưới đất.

 

Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, toàn than

Phan Nhã Nam run lẩy bẩy.

 

“Chủ tịch Lâm! Phan Lâm! Anh đừng giết

tôi! Cầu xin anh thả tôi đi! Cầu xin anh thả tôi

đi!” Phan Nhã Nam vội vàng đứng dậy, run

rẩy la lên.

 

“Thả sao? Bây giờ cô là nhân viên của

Dương Hoa tôi rồi, ngoan ngoãn ở đây làm

việc đi, mỗi tháng tôi sẽ trả cô ba mươi lăm

triệu tiền lương. Yên tâm đi, cô ăn và ở đều

tại công ty.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

 

“Chủ tịch Lâm... Anh đây là đang giam

lỏng tôi đấy...”

 

Phan Nhã Nam kịp phản ứng, khóc

không ra nước mắt.

 

Cô ta không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu

rõ được ý đồ của Phan Lâm!

 

Phan Lâm muốn nhốt cô ta! Dùng cô ta

để khống chế ba cô ta!

 

Dù sao so với cô ta, ba cô ta Long Ngạo

Thiên càng có địa vị ở nhà họ Phan hơn,

càng có quyên nói chuyện hơn, tiếp xúc cơ

mật cũng càng nhiêu hơn!

 

Phan Ngạo Thiên chỉ có một đứa con gái

là Phan Nhã Nam, vốn muốn sinh thêm con

trai, nhưng vì cơ thể nhất định không thể sinh

con, nên lấy chữ nam đặt tên cho con gái, hy

vọng tương lai con gái có thể kế thừa nhất

mạch này của ông ta.

 

Tuy chỉ là con gái, nhưng Phan Ngạo

Thiên vẫn rất thương cô ta.

 

Hôm nay rơi vào trong tay Phan Lâm,

sao Phan Ngạo Thiên dám phản kháng? Tất

sẽ ngoan ngoãn phục tùng, Phan Lâm ra

lệnh làm gì sẽ phải nghe theo.

 

Lúc đó nhất mạch này của Phan Ngạo

Thiên, thật sự sẽ thành phản đồ của nhà họ

Phan rồi...

 

Phan Nhã Nam vô cùng đau khổ.

 

Cô †a phát hiện mình tới Giang Thành tìm

Phan Lâm nương tựa, quả thực là sai lâm rất

lớn!



Đây là vừa rời khỏi hang sói, lại vào hang

hổ rồi...

 

“Giam lỏng sao? Phan Nhã Nam, sao cô

nói chuyện khó nghe như thế? Nếu như tôi

giam lỏng cô, thì sao có thể thuê cô? Chúng

ta đã ký hợp đồng, có đủ hiệu lực pháp lý

đấy!” Phan Lâm bình tĩnh nói, thuận tiện lấy

hợp đồng kia ra, vẫy trước mặt Phan Nhã

Nam.

 

“Vậy... Chủ tịch Lâm, tôi có thể trở về

không?” Phan Nhã Nam gần như sắp khóc

thành tiếng.

“Trở về sao? Có thể! Cô có thể trở về bất

cứ lúc nào! Cửa ở bên kia, cô đi đi.” Vẻ mặt

Phan Lâm không đổi nói.

 

Phan Nhã Nam nhìn về phía cửa.

 

Nhưng mà chỗ đó ngoại trừ một ông cụ

tóc trắng xóa ra, thì không còn ai khác.

Phan Nhã Nam biết, ông lão này chắc

chắn có thực lực không tâm thường, vô cùng

khủng bổ.

 

Có ông lão này giám sát, cô ta tuyệt đối

không thể rời khỏi Dương Hoa.

 

Phan Nhã Nam tuyệt vọng.

 

Cô ta chỉ có thể chấp nhận số mệnh.

 

“Thư ký!”

 

Phan Lâm gọi một tiếng.

 

“Chủ tịch Lâm, ngài có gì phân phó?”

 

Một người phụ nữ mặc đồ công sở đeo

kính đen bước nhanh đến.

 

“Đi, dẫn cô Nam đến chỗ cô ta ở, sắp xếp

thỏa đáng cho cô ta.” Phan Lâm lạnh nhạt

nói.

 

“Dạ, chủ tịch Lâm, ngài yên tâm đi, đã

chuẩn bị xong cả rồi. Cô Nam, mời đi bên

này!” Người phụ nữ mỉm cười nói.

 

Phan Nhã Nam lảo đảo đứng dậy, gương

mặt trắng xanh, đôi mắt thất thân, giống như

đã quên mất mình là ai.

 

Phan Nhã Nam đi theo thư ký và ông lão

kia rời đi, Phan Lâm thì ngồi trước bàn làm

việc, đốt điếu thuốc, suy nghĩ con đường kế

tiếp.



Nhưng đúng lúc này.

 

Cốc cốc cốc.

 

Tiếng gõ cửa vang lên lân thứ hai.

 

“Mời vào.” Phan Lâm lạnh nhạt nói.

 

Chỉ thấy cửa được đẩy ra, Hàn Long

bước nhanh vào.

 

“Chủ tịch Lâm, có mấy vị khách tới.” Hàn

 

 

Cửa mở rộng, nhưng Phan Nhã Nam tin

tưởng, nếu như mình đi ra khỏi cánh cửa kia,

chỉ sợ cái mạng nhỏ... Sẽ lập tức không còn.

 

“Người kia là ai?” Phan Nhã Nam run rấẩy

hỏi.

 

“Ông ấy là trợ thủ của cô”

 

“Không! Ông ta là người giám sát tôi, có

phải hay không?” Phan Nhã Nam ôm đầu

gần như nổi điên.

 

Phan Lâm không nói.

----------------------------