$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1399

Chương 1399: Con gái của ông đang làm ở

chỗ tôi

 

Trên xe.



 

“Ừm..”

 

Hà Vương Vũ rên rỉ một tiếng, chậm rãi



mở hai mắt.

 

“Tôi đang ở đâu thế?”

 

Cô ta suy yếu nói.

 

“Trên đường trở về.” Trên vị trí lái, Phan

Lâm vừa lái xe vừa nói.

 

“Trở về sao?”

 

Hà Vương Vũ ngẩn ra, bất chợt hoàn hồn,

vội vàng nhìn vê phía Phan Lâm.

 

Mà lúc này mặt Phan Lâm là gương mặt

bình thường không có gì khác lạ, hay là bộ

dạng chủ tịch Lâm.

 

“Anh là chủ tịch Lâm?”

 

Hà Vương Vũ cẩn thận hỏi.

 

Vẻ mặt Phan Lâm không hiểu nhìn cô ta:

“Cô Vũ, cô đang nói gì thế? Cái gì mà Phan

Lâm?”

 

“Không phải lúc trước ở sơn trang Thạch

Thành, anh đột nhiên biên sang gương mặt

chủ tịch Lâm sao?”

 

“Gô Vũ, tôi thấy cô mệt mỏi quá, xuất

hiện ảo giác rồi! Sao tôi có thể là chủ tịch

Lâm được?” Phan Lâm cảm thấy khó hiểu

nói.

 

“Nhưng mà... Rõ ràng là tôi... Rõ ràng là

tôi thấy mặt anh đột nhiên biến thành mặt

chủ tịch Lâm mài”

“Cô Vũ, tôi không phải là nhà ảo thuật,

sao tôi có thể biến mặt tôi được? Cô lại nhìn

một lân thử xem?” Phan Lâm cảm thấy buồn

cười nói.

 

Hà Vương Vũ há miệng thở dốc, không

biết nên giải thích thế nào.

 

Nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát, việc

này đúng là vô cùng hoang đường.

 

Mặt một người... Sao có thể đột nhiên

biến thành một gương mặt khác?

 

Chắc chắn là mình xuất hiện ảo giác rồi!

 

Chắc chắn là vậy!

 

Nhưng mà mọi chuyện cũng quá kỳ lạ

rồi...

 

“Anh Lâm, vậy... Sao tôi có thể ở đây? Đã

xảy ra chuyện gì?”

“À... Cô đột nhiên ngất xỉu trong bữa tiệc,

có thể là vì quá mệt nhọc, nên tôi đưa cô trở

vê! May mà anh Nhiên không nói gì thêm, cô

Vũ, cô quá thất lễ rồi.” Phan Lâm hơi trách

móc.

 

“Hả? Là... Là như vậy sao?”

 

Hà Vương Vũ che miệng.

 

“Đúng vậy, cô Vũ, có phải là gân đây tập

đoàn quốc tế Duyệt Nhan bận rộn lắm

không? Sao cô mệt thành ra như thế?” Phan

Lâm hỏi.

 

“Haizz, anh Lâm, anh cũng không phải

không biết, sau khi chủ tịch Vân gặp chuyện

không may, công ty trực tiếp rơi vào tê liệt,

cộng thêm gân đây Dương Hoa cũng không

quá yên bình, trong công ty có rất nhiêu hạng

mục không chỉ đình trệ, thậm chí còn gặp

phải vấn đề hợp đồng! Sao có thể dư nhiều

thời gian nghỉ ngơi.” Hà Vương Vũ giận dữ

nói.

 

“Yên tâm, mọi chuyện sẽ chậm rãi tốt

hơn thôi.” Phan Lâm an ủi.

 

“Tốt hơn sao? Haizz, thôi đi, tôi không

nhìn thấy được hi vọng rồi.” Hà Vương Vũ lắc

đầu nói.

 

Phan Lâm không nói, tiếp tục lái xe.

 

Trở về học viện Phái Nam Y, Lý Ái Vân lập

tức gọi Hà Vương Vũ tới.

 

Hà Vương Vũ nói theo những lời Phan

Lâm kể cho cô ta nghe.

 

“Vậy sao? Cô đột nhiên té xỉu, Phan Lâm

liền đưa cô trở về sao?” Lý Ái Vân hơi nhíu

mày, nói: “Nói như vậy, chúng ta không thể

tạo quan hệ được với anh Nhiên à?”

 

“Thực xin lỗi chủ tịch Vân.” Hà Vương Vũ

tự trách nói.

 

“Không sao, không phải lỗi của cô, nói đi

nói lại, cơ thể cô có khỏe không?”

 

“Không có gì đáng ngại...

 

“Không sao là tốt rồi, trong khoảng thời

gian này cô cũng mệt mỏi rồi, tôi sẽ cho cô

nghỉ một ngày, nghỉ ngơi đi” Lý Ái Vân cười

nói.

 

“Chủ tịch Vân, tôi không có gì đáng ngại

đâu.”

 

“Nghe lời đi, đến bệnh viện làm kiểm tra,

sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Lý Ái Vân

hơi nghiêm túc nói.

 

Hà Vương Vũ ngẩn ra, nhìn gương mặt

tuyệt mỹ của Lý Ái Vân dịu dàng mà lộ ra má

lúm đồng tiền, trong lúc này trong lòng cô ta

cảm thấy ấm áp, cô ta đột nhiên phát hiện

không đến Dương Hoa làm việc cũng không

có gì phải tiếc nuối, công ty mà mình đang

làm... Cũng không tệ lắm.

 

Phan Lâm không ở học viện Phái Nam Y

lâu.

 

Sau khi rời khỏi thì nhanh chóng trở về

Dương Hoa.

 

Nhưng mà trên đường đi, anh lại gọi cho

một số.

 

"Ai vậy?”

 

Giọng nói ở bên kia điện thoại có chút

cẩn thận và không kiên nhẫn.

 

“Ông Phan Ngạo Thiên, xin chào!” Phan

Lâm bình tĩnh nói một tiếng.

 

“Cậu là ai?” Phan Ngạo Thiên ở bên kia

điện thoại trâm giọng hỏi.

“Tôi cũng giống như ông, cũng họ Phan!

Ông có thể gọi tôi là chủ tịch Lâm, hoặc là

bác sĩ Lâm!” Phan Lâm nói.

 

“Gái gì?”

 

Phan Ngạo Thiên ngạc nhiên: “Bác sĩ

Lâm? Là cậu?”

 

“Rất bất ngờ sao?”

 

“Cậu... Bác sĩ Lâm, đang yên đang lành,

sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi? Hình như

tôi và cậu không có tiếp xúc gì mà?”

 

“Tôi muốn nói chuyện với ông.”

 

“Nói chuyện gì?”



“Tôi muốn ông làm chút chuyện giúp tôi.”

 

“Làm việc? Bác sĩ Lâm, nếu cậu gặp khó

khăn gì, cậu cứ việc mở miệng, tôi cảm thấy

nhà họ Phan chúng tôi có thể thành lập quan

hệ hữu nghị với cậu!”

 

“Tôi không cho rằng như vậy, hơn nữa tôi

muốn ông làm việc, là chỉ cân ông, mà không

phải nhà họ Phan!”

 

Phan Ngạo Thiên nheo mắt, nhỏ giọng

hỏi: “Bác sĩ Lâm muốn tôi làm gì?”

 

“Tôi muốn biết chuyện vê Phan Anh

Hùng, cùng với vị trí cụ thể của anh ta!” Phan

Lâm nói.

 

“Cái gì?”

 

Sắc mặt của Phan Ngạo Thiên thay đổi,

gần như là kinh hãi, nhưng ông ta nhanh

chóng trấn định lại, nhíu mày nói: “Chủ tịch

Lâm! Cậu có ý gì? Cậu hỏi chuyện này làm

gì?”

 

“Tôi không thể trả lời.”

 

“Một khi đã như vậy, vậy tôi cũng không

thể trả lời!”

 

“Vậy sao?”

 

“Tôi không biết cậu nghe được chuyện

Phan Anh Hùng từ ai, nhưng tôi phải nói cho

cậu biết, đây là cơ mật của nhà họ Phan tôi!

Tôi không có khả năng nói!”



“Ông không có quyền từ chối! Dù sao bây

giờ con gái ông đang đi làm ở Dương Hoa

tôi, nếu ông không đồng ý, tôi chỉ có thể rang

cô ta lên làm mực rang rồi.” Phan Lâm lạnh

nhạt nói.

 

Những lời này vừa vang lên, lúc này Phan

Ngạo Thiên ngây ra như phỗng.

 

“Nhã Nam... Ở Dương Hoa ư?”

 

“Đúng vậy, hôm nay tôi chính thức cho

cô ta vào làm, đợi lát nữa tôi sẽ gửi ảnh của

cô ta cho ông, ông suy nghĩ cẩn thận đi.”

Phan Lâm dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại.

----------------------------