$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1397

Chương 1397: Cô đang sợ cái gì thế

 

Phan Nhã Nam sắp điên rồi.

 



Cô ta chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ

ra, đại não như núi lửa sắp phun trào, bị rung

động thật sâu.

 



Gần như quên mất cả thở.

 

Lối suy nghĩ cũng bắt đầu dừng lại.

 

Phan Nhã Nam đã không rõ mình đang

làm gì, mình đang đối mặt với cái gì.

 

Cứ như thế khoảng chừng nửa phút, cô

ta mới chậm rãi khôi phục lại.

 

Nhưng rung động trên mặt mãi mà

không thể tiêu tan...

 

“Phan Lâm... Phan Lâm... Vậy mà Phan

61

Lâm là chủ tịch Lâm... Không có khả năng...

Giả... Nhất định là giả...”

 

 

 

Phan Nhã Nam lẩm bẩm nói, giống như

điên mất rồi.

 

Cho dù là ai đều không thể lường trước

được Phan Lâm bị trục xuất khỏi nhà họ

Phan như chó nhà có tang, sẽ xoay người

biến đổi, trở thành thiên tài khiến trong nước

kinh hãi, chủ tịch Lâm!

 

Cô ta còn nhớ rõ, nhà họ Phan không

ngừng mở hội nghị, yêu câu mượn sức chủ

tịch Lâm! 62

 

Cô ta còn nhớ rõ, cô của mình và mấy vị

trưởng bối nhà họ Phan đích thân đến Giang

Thành, thăm hỏi chủ tịch Lâm nhưng bị từ

chối không tiếp.

 

Cô ta còn nhớ rõ, ba mình và cấp cao

nhà họ Phan tranh luận kịch liệt chuyện chủ Lâm là chủ tịch Lâm... Không có khả năng...

Giả... Nhất định là giả...”

 

Phan Nhã Nam lẩm bẩm nói, giống như

điên mất rồi.

 

Cho dù là ai đều không thể lường trước

được Phan Lâm bị trục xuất khỏi nhà họ

Phan như chó nhà có tang, sẽ xoay người

biến đổi, trở thành thiên tài khiến trong nước

kinh hãi, chủ tịch Lâm!

 

Cô ta còn nhớ rõ, nhà họ Phan không

ngừng mở hội nghị, yêu câu mượn sức chủ

tịch Lâm!

 

Cô ta còn nhớ rõ, cô của mình và mấy vị

trưởng bối nhà họ Phan đích thân đến Giang

Thành, thăm hỏi chủ tịch Lâm nhưng bị từ

chối không tiếp.

 

Cô ta còn nhớ rõ, ba mình và cấp cao

nhà họ Phan tranh luận kịch liệt chuyện chủ tịch Lâm mãi mà không xong.

Cô ta thậm chí còn nhớ rõ nhà họ Phan

kiêng kị Dương Hoa và chủ tịch Lâm cỡ nào.

Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, người

khiến nhà họ Phan vô cùng đau đầu, cũng

mang tới vô số phiên phức cho nhà họ Phan,

là đô bỏ đi nhà họ Phan thành lập nên Dương

Hoa! Người bọn họ coi như trân bảo, vẫn

luôn muốn mượn sức, là người nhà họ Phan

bọn họ tự mình đuổi đi.

 

Nếu nhà họ Phan biết được chuyện này,

e rằng sẽ hối hận tới mức ruột cũng đứt từng

khúc...

 

Bỗng nhiên Phan Nhã Nam nhớ tới một

chuyện.

 

Nếu là như vậy, vậy mình bán đứng Phan

Lâm, lợi dụng Phan Lâm đi gặp chủ tịch Lâm,

xum xoe với chủ tịch Lâm... Chẳng phải là làm cùng với một người sao?

 

Trong lúc này cô ta lập tức hiểu ra!

 

Chẳng trách khi mình yêu cầu Hàn Long

giúp mình thu thập Phan Lâm, Hàn Long sẽ

đuổi mình đii

 

Chẳng trách chủ tịch Lâm nói sẽ mặc kệ

mình!

 

Hóa ra toàn bộ nguyên nhân chỉ có một!

 

Chủ tịch Lâm là Phan Lâm!

 

“Không... Không...”

 

Gương mặt Phan Nhã Nam tái nhợt như

tờ giấy, toàn thân đều không ngừng run lên.

 

Nếu Phan Lâm là chủ tịch Lâm, như vậy

cô ta là người nhà họ Phan, thì sẽ có kết cục

như thế nào?

 

Dù sao mẹ của Phan Lâm là bị người nhà

 

họ Phan hại chết!

 

Phan Lâm bị ép đến nhà họ Lý ở rể, cũng

có trợ giúp của người nhà họ Phan.

 

Sao Phan Lâm có thể không hận nhà họ

Phan?

 

“Cô đang sợ cái gì?”

 

Phan Lâm dán sát vào hơn, vẻ mặt

không đổi nói.

 

“Tôi... Tôi...”

 

Phan Nhã Nam há to miệng, nhưng

không nói nên lời.

 

Bây giờ cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt

vọng.

 

“Cô không cần lo lắng, tôi sẽ không giết

cô! Đối với tôi mà nói, cô còn có tác dụng!

Bây giờ tôi chính thức thuê cô làm cổ vấn

riêng! Tôi có một phân hợp đồng, cô có thể

ký không?”

 

Phan Lâm lạnh nhạt nói, vẫy tay.

 

Đinh Văn Vượng ở phía sau lập tức tiến

lên trước, đưa một bản hợp đồng.

 

Phan Nhã Nam run rẩy nhận lấy hợp

đồng nhìn, cả người có chút mơ hồ rồi.

 

“Đây... Đây không phải khế ước bán thân

sao?” Cô ta bất chợt ngẩng đầu kinh hãi nói.

 

“Vậy cô ký, hay là không ký đây?” Phan

Lâm thản nhiên nhìn cô ta.

 

Toàn thân Phan Nhã Nam run lên, đâu

dám phản kháng? Lập tức kêu lên: “Tôi ký!

Tôi ký! Tôi lập tức ký!”

 

Bây giờ không ky, nói không chừng sẽ

phải chết! Phan Nhã Nam đâu dám phản

kháng? Lập tức cầm lấy bút ký tên mình lên

trên, cũng ấn dấu tay.

 

“Dẫn cô ta đến Dương Hoa đi!” Phan

Lâm lạnh nhạt nói.

 

“Dạit”

 

Đinh Văn Vượng gật đầu, liếc mắt ra hiệu

với hai người đàn ông vạm vỡ, hai người tiến

lên, kéo Phan Nhã Nam rời khỏi hiện trường.

 

Không có xử lý!

 

Không có trừng phạt!

 

Thậm chí ngay cả quở trách Phan Nhã

Nam cũng không có!

 

Người nào cũng không biêt Phan Lâm

muốn làm gì!

 

Cũng không biết vì sao anh ép Phan Nhã

Nam ký hợp đồng kial

 

Nhưng mà chuyện này không quan trọng.

Phan Lâm châm điếu thuốc, nghiêng đầu

nhìn vê phía Bành Hạo Nhiên.

 

Bành Hạo Nhiên lấy lại tỉnh thần, vội

vàng nở nụ cười hơi cúi đầu nói: “Hóa ra là

chủ tịch Lâm, thật sự là lụt lớn làm trôi miếu

Long Vương! Hiểu lâm mà thôi!”

 

“Hiểu lầm?” Phan Lâm phả ra một làn

khói nói.

 

“Chủ tịch Lâm, nhà họ Bành chúng tôi và

Dương Hoa cũng có hợp tác rồi! Tôi vẫn luôn

muốn được gặp mặt ngài một lần! Hôm nay

có thể gặp mặt, thật sự là may mắn ba đời.

Chủ tịch Lâm, mời, để Hạo Nhiên chiêu đãi

anh đi.” Bành Hạo Nhiên cổ nở nụ cười, vội

vàng nói.

 

Những lời này vừa vang lên, Huỳnh Lam

ở phía sau đột nhiên tiến lên một bước, một

tay ấn anh ta xuống đất.

“Các ông muốn làm gì?”

 

Bành Hạo Nhiên điên cuồng vùng vẫy.

 

Hai người nhà họ Bành ở bên cạnh cũng

nhao nhao hét lên, bao vây lại gần.

 

“Sao thế? Đêu muốn tới đây chết sao?”

 

Huỳnh Lam trực tiếp rút súng ra, để lên

đầu Bành Hạo Nhiên.

 

Chỉ trong nháy mắt, người nhà họ Bành

không dám nhúc nhích, cả đám khẩn trương

nhìn Huỳnh Lam và Phan Lâm.

 

“Chủ tịch Lâm! Anh làm gì vậy?”

 

Bành Hạo Nhiên nóng nảy, liên tục la lên:

“Anh muốn giết tôi sao? Chủ tịch Lâm, anh

không thể làm như vậy!”

 

“Vậy tôi đánh gãy tay chân anh, có thể

chứ?”

Phan Lâm lạnh nhạt nhìn Bành Hạo

Nhiên, bình tĩnh nói.

 

Toàn thân Bành Hạo Nhiên phát run, trên

mặt đều là khó mà tin.

 

“Chủ tịch Lâm, tôi đã nói rôi, vừa rồi chỉ

là hiểu lầm thôi, anh... Anh cần gì phải làm

như vậy?”

 

“Hiểu lầm? Vì sao tôi không cảm thấy

như vậy?” Phan Lâm lạnh nhạt nói: “Ra tay,

chém hết tay chân anh ta cho tôi!”



“Dạ, chủ tịch Lâm!”

 

Người bên cạnh gật đầu, muốn ra tay.

 

“Đừng! Đừng mài Chủ tịch Lâm, anh

dừng tay đi!"

 

Bành Hạo Nhiên thê lương la lên: “Nếu

anh dám động vào tôi, tôi đám bảo nhà họ

Bành nhất định sẽ dốc hết toàn lực trả thù

cho tôi!”

 

“Nhà họ Bành muốn tìm tôi báo thù sao?

Tôi hoan nghênh bất cứ lúc nào!” Phan Lâm

lạnh nhạt, thờ ơ nói.

 

“Chủ tịch Lâm, trừ chuyện đó ra, anh

không sợ thế lực sau lưng nhà họ Bành tôi

sao?” Bành Hạo Nhiên thấy nhà họ Bành uy

hiếp không có tác dụng, rơi vào đường cùng,

chỉ có thể nói lực lượng phía sau ra.

 

“Thế lực phía sau nhà họ Bành sao?”

 

Phan Lâm dán sát gân hơn, khàn giọng

nói: “Là thế lực gì?”

 

“Chủ tịch Lâm! Dương Hoa của các anh

cũng coi như có thủ đoạn thông thiên, sao

có thể không biết sau lưng tôi là thế lực nào?

Nếu như anh đụng vào tôi, không sợ đắc tội

thế lực sau lưng tôi sao?” Bành Hạo Nhiên

run run rẩy rẩy, mở miệng nói.

“Tôi nghĩ lực lượng sau lưng anh sẽ

không vì anh mà khai chiến với Dương Hoa!

Dù sao tôi tin bọn họ đã biết được kết cục

của thôn Dược Vương! Bọn họ không thể

không cân nhắc suy nghĩ chuyện này?” Vẻ

mặt Phan Lâm không đổi nói.

 

Toàn thân Bành Hạo Nhiên run lên,

không nói chuyện.



Đúng vậy, anh ta chỉ là vai phụ, người ta

sẽ vì một quân cờ như anh ta mà khai chiến

với chủ tịch Lâm sao?

 

E rằng mất nhiều hơn được!

 

“Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ... Chuyện này

thật sự không còn đường sống vấn hôi sao?”

Bành Hạo Nhiên run rẩy hỏi.

 

“Đương nhiên là có.”

 

Phan Lâm ngồi xuống trước mặt anh ta,

bình tĩnh nói: “Chỉ cần anh nói cho tôi biết,

bên kia phái anh tới Giang Thành, rôt cuộc là

vì chuyện gì, như vậy, tôi có thể tha cho anh

một mạng!”

 

Những lời này vang lên, sắc mặt Bành

Hạo Nhiên lập tức thay đổi.

----------------------------