$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1395

Chương 1395: Giao anh ta cho tổng giám đốc Long

 

“Cô Nhã Nam, cô nói cái gì? Có người

trộm lễ phục vương tử bóng đêm bản số



lượng Dương Hoa mới mua sao? Đây là lễ

phục của chủ tịch Lâm đấy, ai dám làm loại

chuyện này?” Hàn Long ở bên kia điện thoại

hơi giật mình.



 

“Thế nào? Tổng giám đốc Long, ông cảm

thấy tôi đang lừa ông sao?”

 

Phan Nhã Nam mở loa ngoài ra, nói

chuyện với Hàn Long trước mặt mọi người.

 

Trong sảnh bữa tiệc lặng ngắt như tờ,

toàn bộ đều nhìn chăm chằm Phan Nhã Nam.

 

Giọng nói của Hàn Long to tới mức mọi

người có thể nghe thấy hất.

 

Mọi người ngừng thở, không dám phát ra

tiếng.

 

Bành Hạo Nhiên châm điếu thuốc, mỉm

cười.

 

Trịnh Tuấn Nghĩa hơi khẩn trương nghe.

 

Còn bên Hà Vương Vũ, đều đã có chút

ngồi không yên, gương mặt cô ta trắng bệch,

run rẩy lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lý Ái

Vân.

 

“Chủ tịch Vân! Không hay rồi, đã xảy ra

chuyện!”

 

“Khoảng hơn mười giây sau.

 

“Xảy ra chuyện gì?” Lý Ái Vân gửi tin

nhắn tới.

 

Hà Vương Vũ vội vàng soạn tin nhắn,

đang định gửi đi...

 

Tít tít...

 

Màn hình di động đột nhiên đen xì.

 

“Không phải chứ? Lúc này di động không

còn pin? Chiếc di động rách nát này!” Hà

Vương Vũ tức tới mức không nhịn được đập

mạnh di động lên bàn.

 

Rầm!

 

Tiếng động này lập tức hấp dẫn ánh mắt

đám người phía sau cô ta.

 

Không ít người nhíu mày lại.

 

Toàn thân Hà Vương Vũ run lên, cũng vội

vàng cúi đầu, không dám phát ra âm thanh

nào nữa.

 

“Cô Nam, không phải là tôi cảm thấy cô

đang gạt tôi, mà là cho rằng chuyện này quá

hoang đường, bộ lễ phục này hôm nay chủ

tịch Lâm của chúng tôi đã mặc ra ngoài, sao

có thể bị người ta đánh cắp? Chẳng lẽ còn có

người lột được quần áo chủ tịch Lâm sao?”

 

“Ai da, ông cảm thấy tôi đang đùa ông

sao? Được rồi, tôi gửi video clip cho ông!”

 

Phan Nhã Nam trực tiếp mở cameras,

quay Phan Lâm lạnh lùng nói: “Nhìn thấy

chưa, Hàn Long? Tôi còn lừa ông sao? Tự

ông xem xét xem, bộ quân áo trên người anh

ta có phải là vương tử bóng đêm bản số

lượng Dương Hoa các ông mua không? Ông

nhìn tay áo đi, nhìn đường may xem, không

sai đúng không?”

 

“Hả? Chuyện này...” Hàn Long ở trên màn

hình trợn tròn mắt.

 

“Người này, tôi nghĩ là ông nhận ra đúng

không? Anh ta là Phan Lâm chồng của Lý Ái

Vân! Tên ăn bám kia! Nếu là người này trộm

quân áo của chủ tịch Lâm, hoàn toàn có khả

năng, dù sao tôi nghe nói chủ tịch Lâm của

các ông vì có quan hệ với Lý Ái Vân, nên

không ngăn cản người này tiến vào công ty

các ông, đúng không?” Phan Nhã Nam mỉm

Cười nói.

 

Hàn Long há to miệng, gương mặt trắng

xanh, trên đầu đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn

bên kia màn hình.

 

“Mau nhìn biểu cảm của tổng giám đốc

Long đi! Đây là bị dọa rồi sao?”

 

“Xem ra ông ấy tin rồi!”

 

“Cũng phải, mất lễ phục, đây không phải

là việc nhỏ đâu! Nếu chủ tịch Lâm truy cứu,

ông ta khó mà thoát tội!"

 

Các tân khách bàn tán xôn xao.

Thấy Hàn Long không nói nên lời, đám

Phan Nhã Nam, Bành Hạo Nhiên càng lúc

càng tin mọi chuyện đúng như bọn họ đoán,

cũng càng lúc càng đắc ý rồi.

 

“Tổng giám đốc Long, tôi đề nghị ông

nên nhanh tới đây một chuyến, chúng tôi sẽ

trông chừng người này giúp ông, đợi ông tới,

tôi sẽ giao anh ta cho ông xử lý.” Bành Hạo

Nhiên tiến lên mỉm cười nói.

 

“Tôi... Tôi lập tức tới ngay!”

 

Toàn thân Hàn Long run lên, vội vàng nói

một câu rồi cúp điện thoại.

 

“Ha ha ha, thành công rồi!”

 

Một cậu âm bên cạnh Bành Hạo Nhiên

cười to nói.

 

“Anh Nhiên, chúc mừng, xem ra lúc này

anh thành công tạo quan hệ với Dương Hoa

rồi!” Trịnh Tuấn Nghĩa đi tới, ôm quyền nói.

 

“Ha ha, nhà họ Bành tôi vốn có thực lực,

nếu có thể hợp tác, tôi cảm thấy Dương Hoa

sẽ sẵn lòng tiếp nhận!” Bành Hạo Nhiên cười

nói, trên mặt tràn ngập đắc ý.

 

“Anh Nhiên, một khi đã như vậy, nhân lúc

Hàn Long còn chưa tới, tôi giáo huấn người

này trước một chút!” Phan Nhã Nam híp mắt,

mỉm cười nói.

 

“Giáo huãn sao? Không không không, cô

Nam, cô không thể động vào anh ta nữa.”

 

“Wì sao?” Phan Nhã Nam giật mình hỏi.

 

“Nếu tổng giám đốc Long đến đây thấy

toàn thân anh ta tràn ngập vết thương mất

hứng thì sao? Người này phải giao cho chủ

tịch Lâm xử lý.” Bành Hạo Nhiên cười nói.

 

“Cái gì? Anh Nhiên! Không phải là anh đã

đồng ý để tôi thu thập tên này sao?” Phan

Nhã Nam tức giận nói.

 

“Cô Nam, cô đừng nóng vội, cô không

cần phải ra tay đâu! Tôi tin chủ tịch Lâm sẽ

khiến anh ta sống không bằng chết! Còn xe,

nhà, tiền mà cô muốn, tôi đều có thể cho cô!

Thậm chí giúp cô ra nước ngoài! Đảm bảo

không có ai tìm được cô! Có người báo thù

giúp cô, cô cũng có được thứ cô muốn, như

vậy không tốt sao?” Bành Hạo Nhiên cười

nói.

 

Phan Nhã Nam không cam lòng, nghiến

răng, nhưng lúc này cô ta chỉ có thể chọn

thỏa hiệp.



Dù sao cô ta còn phải dựa vào Bành Hạo

Nhiên đưa ra nước ngoài, thoát khỏi đuổi bắt

của nhà họ Phan.

 

Mọi người đợi ở sảnh bữa tiệc.

Khiến bọn họ bất ngờ chính là, vậy mà

Phan Lâm không kiêu ngạo không nóng nảy,

cũng đứng trong sảnh đợi.

 

Trên mặt không có sợ hãi, không có kinh

sợ, lại càng không thấy sợ hãi.

 

Chuyện này khiến vẻ mặt mọi người mờ

mịt rồi...

 

“Sao kẻ ngốc này không sợ chút nào?

Chẳng lẽ anh ta còn chưa biết sắp xảy ra

chuyện gì sao?”

 

“Ha ha, đừng nóng vội, lát nữa sẽ khiến

anh ta khóc.”



“Chúng ta mỏi mắt chờ mong đi!”

 

Các tân khách cười thâm.

 

Két!

 

Lúc này bên ngoài sảnh truyền tới âm

thanh lượng lớn ô tô đỗ lại, sau đó một người

giúp việc của sơn trang tiến vào.

 

“Anh Nhiên, đám tổng giám đốc Long

đến đây!”

 

Sảnh bữa tiệc lập tức trở nên yên tĩnh,

ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa...

----------------------------