$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1392

Chương 1392: Hăm dọa

 

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trên

mặt đều là hoang mang và kinh ngạc.



 

Một lát sau.

 

“Ha ha ha ha...”



 

Âm thanh cười to vang lên.

 

Trân nhà yến sảnh sắp bị tiếng cười của

mọi người làm sập.

 

“Này, mọi người nghe thấy gì không?

Người này còn nói chúng ta không xứng

khiến anh ta quỳ!”

 

“Ha ha ha, một tên phế vật ăn bám, vậy

mà nói những lời như thế!”

 

“Tôi không nghe lầm đấy chứ?”

“Quá buồn cười rồi!"

 

“Anh ta lấy đâu ra tự tin như thế?”

 

Tiếng cười không ngừng, rất nhiêu người

đã ôm bụng cười giậm chân.

 

“Ngu ngốc! Không phải là anh nghĩ mặc

bộ âu phục vương tử bóng đêm bản nhái thì

cho rằng mình rất trâu bò đấy chứ? Thực sự

nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc à?” Một người đàn

ông bên cạnh anh Nhiên híp mắt cười nói.

 

“Hôm nay ông đây sẽ bắt anh quỳ bằng

được! Nếu hôm nay anh không quỳ, có tin

ông đây đánh gãy chân anh hay không? Đến

lúc đó xem anh có quỳ nữa không?” Người

đàn ông kia lạnh lùng nói, gương mặt vô

cùng hung ác.

 

“Lập tức quỳ xuống cho tôi!”

 

“Đúng vậy, quỳ xuống!”

“Nhanh quỳ đi!”

 

Một số tân khách nhao nhao la lên,

giọng nói khá to.

 

Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc,

nhìn ra được Bành Hạo Nhiên đang nhằm

vào Phan Lâm, tất nhiên là bọn họ sẽ đứng

sau hát đệm rôi!

 

Huống chỉ Phan Lâm là ai, bọn họ đều

biết rõI

 

Một tên phế vật vô dụng như thế, cho dù

bắt nạt cũng không có gì đáng ngại.

 

Đối mặt với tiếng la của mọi người, Phan

Lâm vẫn không có hành động gì.

 

Phan Nhã Nam không ngừng cười mìa.

 

Cô ta tiến lên phía trước, đứng trước mặt

Phan Lâm, rét lạnh nói: “Phan Lâm, bây giờ

anh biết rõ rồi chứ? Anh và tôi căn bản

không phải người cùng một thế giới, ở thế

giới này, anh chỉ là người thuộc tầng thấp

nhất, thậm chí còn không bằng con chuột ở

tầng thấp nhất! Tôi muốn làm gì anh, quá

đơn giản rồi! Bây giờ anh hối hận chưa? Chỉ

tiếc đã quá muộn rồi!”

 

“Phan Nhã Nam, mọi chuyện không đơn

giản như cô nghĩ đâu.” Phan Lâm bình tĩnh

nói: “Bành Hạo Nhiên này và cô vốn không

quen biết nhau, vì sao anh ta phải giúp cô đối

phó tôi? Là vì anh ta biết cô là người nhà họ

Phan, muốn lợi dụng cô mà thôi!”

 

“Lợi dụng tôi thì thế nào? Dù sao bây giờ

tôi vui, tôi nói cho anh biết, hôm nay e rằng

anh khó mà an toàn rời khỏi nơi này, nếu anh

không quỳ xuống, ngày hôm nay bà đây sẽ

đánh gãy chân tay anh!” Phan Nhã Nam cười

gần nói.

 

“Vậy chỉ sợ cô không làm được rồi.”

 

Phan Lâm lắc đầu.

 

“Vậy sao? Vậy thì thử xem đi.” Phan Nhã

Nam nheo mắt nói.

 

Lúc này, Hà Vương Vũ ở bên cạnh không

nhịn được rôi.

 

Cô ta nở nụ cười, vội vàng tiến lên trước.

 

“Chư vị, tôi cảm thấy vẫn nên cho anh

Lâm thời gian suy nghĩ về chuyện này, mong

mọi người đừng nên ép anh ấy.”

 

“Cô gái, cô là ai thế?” Bành Hạo Nhiên

cảm thấy kỳ lạ hỏi.

 

“Chào anh Nhiên, tôi tên là Hà Vương Vũ,

là người của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan”

Hà Vương Vũ mim cười nói.

 

“Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan? Là công

ty của cô Lý Ái Vân sao?” Bành Hạo Nhiên

nhướng mày.

“Phải, lần này cô Lý Ái Vân bảo tôi cùng

đi theo anh Lâm tới dự tiệc, anh Lâm, tôi

không biết giữa anh Lâm và cô Nhã Nam có

hiểu lầm gì, nhưng tôi có thể hiểu được tâm

trạng của anh Nhiên, tôi hi vọng mọi người

cho anh Lâm một chút thời gian, để anh ấy

suy nghĩ chuyện này.” Hà Vương Vũ cười

cứng ngắc nói.

 

Thực ra cô ta rất muốn trốn sang một

bên không hé răng.

 

Nhưng nếu làm quần chúng đứng ở một

bên, trở vê không chỉ không thể bàn giao với

Lý Ái Vân, ngay cả công việc cũng không giữ

được rồi.

 

Huống chi chuyện hôm nay chắc chắn sẽ

truyền ra.

 

Nếu để người của Dương Hoa biết, cộng

thêm Lý Ái Vân bất mãn với mình, chỉ sợ

cuộc đời này cô ta đừng nghĩ tới chuyện tiến

vào Dương Hoal

 

Cho nên cô ta dũng cảm đứng ra.

 

Không phải vì Phan Lâm, mà vì chính cô

ta.

 

Đám Bành Hạo Nhiên do dự rồi.

 

“Anh Nhiên, tập đoàn quốc tế Duyệt

Nhan vẫn luôn được Dương Hoa chiếu cố, cô

Lý Ái Vân lại càng là người được chủ tịch

Lâm ưu ái, bên chủ tịch Lâm, chỉ sợ không dễ

giải thích.” Người bên cạnh Bành Hạo Nhiên

khuyên.

 

“Tôi biết, nhưng người tới đây không phải

là cô Lý Ái Vân, chỉ là một nhân viên của tập

đoàn quốc tế Duyệt Nhan, tôi cần gì phải để ý

tới cô ta, nếu không sẽ khiến người ta nghĩ

Bành Hạo Nhiên tôi ngay cả một tên ở rể ăn

bám cũng không đối phó được, mặt mũi tôi

để ở đâu đây?” Bành Hạo Nhiên hừ lạnh nói.

 

“Chuyện này...”

 

“Cô Vũ, lời cô nói có đạo lý, tôi cho người

này 1 phút suy nghĩ, nếu anh ta nguyện ý

ngoan ngoãn nghe theo, vậy thì nể mặt cô,

tôi sẽ không làm cô khó xử. Nhưng nếu anh

ta vẫn ngang ngược như vậy... Như vậy cô

Vũ, vậy hi vọng cô đừng tham dự vào chuyện

này, bữa tiệc ngày hôm nay, cô cứ ăn uống

thoải mái, tôi nhất định sẽ chiêu đãi cô thật

tốt, cô xem như vậy thế nào?”

 

Hà Vương Vũ nghe thấy thế, vẻ mặt

nghiêm túc hơn, im lặng gật đầu, vội vàng

chạy tới trước mặt Phan Lâm.



“Anh Lâm, anh nhanh quỳ xuống đi, sau

đó nhanh chóng theo tôi rời khỏi nơi này!” Hà

Vương Vũ khàn giọng nói.

 

“Hửm?”

Phan Lâm nghiêng đầu nhìn cô ta: “Tôi

nói rồi, bọn họ không xứng để tôi quỳ.”

 

“Anh Lâm! Chẳng lẽ anh muốn đối

nghịch với anh Nhiên sao? Anh không phải là

đối thủ của anh Nhiên đâu! Cho dù chủ tịch

Vân tới đây, cũng không có mặt mũi dẹp

được chuyện này! Không lẽ anh thật sự

muốn nằm rời khỏi đây?” Hà Vương Vũ tức

giận nói.

 

“Vương Vũ, việc này không liên quan tới

cô, cô ở một bên nhìn là được! Tôi sẽ tự giải

quyết.”

 

“Anh... Đúng là ngang ngược! Được rồi!

Nếu anh muốn chết, tôi không ngăn cản anh

nữa! Tôi lập tức nói với chủ tịch Vân!”



Hà Vương Vũ tức giận nói, sau đó muốn

lấy di động ra.

 

Nhưng mà lúc này, một giọng nói vang

lên.

 

“Một phút đồng hồ đến rồi!”

 

Toàn thân Hà Vương Vũ run lên, dời mắt

nhìn.

 

“Cô Vũ, mời cô qua bên kia nghỉ tạm đi!”

Bành Hạo Nhiên mỉm cười nói.

 

“Anh Nhiên...”

 

“Cô Vũ, đừng làm khó tôi nữa." Bành Hạo

Nhiên lại nói, nhưng nhiệt độ trong giọng nói

giảm đi vài độ...

----------------------------