$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1388

Chương 1388: Nhất định sẽ khiến anh đẹp mặt

“Các người muốn làm gì?”

“Dừng tay! Đêu dừng tay cho tôi!”

“Hàn Long! Ông... Vậy mà ông dám làm
như vậy đối với tôi? Ông không sợ tôi báo
cáo với chủ tịch Lâm sao?”



“Khốn nạn! Đám khốn nạn các người, tôi
nhất định sẽ không tha cho các người!”

“Mau dừng tay!”

Phan Nhã Nam luống cuống, thét chói tai
gào thét, điên cuồng vùng vẫy.

Nhưng mà... Không có bất cứ tác dụng gì!



Mấy nhân viên bảo vệ đuổi cô ta ra một

cách vô tình.

Phan Nhã Nam mặt xám mày tro, còn
không chịu đi, giống như phát điên lại xông
vào công ty Dương Hoa.

Rơi vào đường cùng, Hàn Long chỉ có thể
gọi cảnh sát tới, đưa Phan Nhã Nam đi.

Đợi Phan Nhã Nam rời khỏi cục cảnh sát,
trời đã tối rôi.

Vẻ mặt cô ta âm trâm, tức tới mức toàn
thân phát run.

Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa từng chịu nhục
nhã như thế.

“Khốn nạn! Khốn nạn!”

“Phan Lâm anh giỏi lắm! Dương Hoa giỏi
lắm! Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy
người! Các người đợi coi, tôi nhất định phải
khiến mấy người trả lại gấp trăm lân! Chết

không có chỗ chôn! Các người đợi đó cho
tôi!”

Phan Nhã Nam gầm thét, nghiến răng
ken két.

Nhưng mà cô ta đã không còn nơi nương
tựa, bị nhà họ Phan truy nã, cô ta báo thù
kiểu gì đây?

Muốn động vào Dương Hoa, quá khó
khăn rồi!

“Hừ, nếu vậy mình thu thập Phan Lâm
trước! Những chuyện này là do Phan Lâm
làm hại! Ra tay với anh ta trước vậy!”

Đôi mắt Phan Nhã Nam khẽ đảo, bỗng
nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lấy một tấm
danh thiếp từ trong túi áo ra, chạy tới cửa
hàng ở ven đường mượn điện thoại, ấn một
dãy số.

“Xin chào, xin hỏi anh là anh Bành Hạo
Nhiên sao?” Phan Nhã Nam cố gắng khiến
giọng mình nghe có vẻ dịu dàng ngọt ngào.

“Cô là?”

“À... Tôi là vị khách dùng cơm trong nhà
hàng hôm nay, tôi tên là Phan Nhã Nam, anh
Nhiên, anh không nhớ rõ sao?” Phan Nhã
Nam nói.

“Hóa ra là cô à, ha ha, sao có thể không
nhớ rõ được? Cô Nam, cô có khỏe không?”
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười của
Bành Hạo Nhiên.

“Anh Nhiên, không biết bây giờ anh có
rảnh không? Tôi muốn gặp mặt anh.” Phan
Nhã Nam chân chừ một lát, nhỏ giọng nói.

“Cô Nam, cô gặp vấn đề gì sao?”

“Chuyện này... Không phải là vấn đề gì,

chúng ta gặp mặt tâm sự được không?”
Phan Nhã Nam ra vẻ đau khổ, giọng nói đã
có vẻ khàn khàn.

“Không thành vấn đề cô Nam, ách... Như
vậy đi, tôi thấy bây giờ tới giờ ăn cơm rồi,
chúng ta cùng ăn bữa cơm đi, bây giờ cô ở
đâu? Tôi lập tức bảo lái xe tới đón cô, thế
nào?”

“Anh Nhiên, như vậy có phiên hay
không?”

“Làm sao có thể phiền được cô Nam,
chúng ta là bạn mà.” Bành Hạo Nhiên mỉm
cười nói.

Nghe thấy thế, trong lòng Phan Nhã Nam
vừa cảm động vừa vui sướng.

Cô ta biết, Bành Hạo Nhiên này đã câu
được tới tay rồi!





----------------------------