$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1385

Chương 1385: Tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp mặt chủ tịch Lâm

“Sao thế? Anh muốn biết vê nhà họ Phan
sao? Anh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, hỏi
chuyện này làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn
trở vê nhà họ Phan à?”

Lên taxi, Phan Nhã Nam hừ lạnh một
tiếng, nói với Phan Lâm.

“Nếu cô không nói, vậy thì mời cô thích
đi đâu thì đi?" Phan Lâm bình tĩnh nói.



Giá trị của Phan Nhã Nam đối với anh chỉ
có những chuyện này.

Ba của cô ta Phan Ngạo Thiên có địa vị
vô cùng đặc biệt ở nhà họ Phan.

Những tin tức liên quan tới nhà họ Phan

mà Phan Ngạo Thiên tiếp xúc, Phan Lâm
phái thám tử đi điêu tra cũng không có khả
năng dễ dàng điều tra được.



Thực tế trong nhà họ Phan đã có người
Dương Hoa phái đi.

Nhưng dù thế nào những người này
không phải là người nhà họ Phan, bọn họ chỉ
có thể lượn vượn bên ngoài nhà họ Phan,
căn bản không thể tiếp xúc tới cơ mật trong
trung tâm nhà họ Phan.

Cho nên Phan Nhã Nam đối với Phan
Lâm mà nói là có tác dụng, hơn nữa giá trị
của cô ta khó mà có thể đánh giá, có lẽ
không có giá trị gì, nhưng có lẽ có giá trị
ngàn vàng...

“Anh... Hừ, được rôi! Dù sao nhà họ Phan
đã bất nhân với tôi, tôi cũng không cần phải
trung thành với nhà họ Phan nữa!” Phan Nhã

Nam bĩu môi nói: “Nói đi, anh muốn biết
chuyện gì?”

“Đương nhiên là cơ mật nhà họ Phan!
Càng cơ mật càng tốt!” Phan Lâm nói.

“Thật xin lỗi, tôi không biết, ở nhà họ
Phan tôi không đảm nhận chức vụ gì, sao có
thể tiếp xúc được cơ mật?” Hai tay của Phan
Nhã Nam ôm ngực, bắt chéo chân nói: “Nếu
anh muốn hỏi, vậy thì hỏi đơn giản chút đi,
chuyện phức tạp tôi không biết đâu!”

Phan Lâm không tin.

Phan Nhã Nam là con gái của Phan
Ngạo Thiên, Phan Ngạo Thiên tiếp xúc không
ít cơ mật của nhà họ Phan, dù ít dù nhiều
Phan Nhã Nam cũng biết một ít, chỉ đơn
thuân không muốn nói mà thôi.

Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ nên làm
thể nào cạy được thông tin có giá trị từ

miệng Phan Nhã Nam.

Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên Phan Nhã
Nam đè thấp giọng nói: “Thế nào? Anh muốn
biết chuyện về nhà họ Phan, rốt cuộc là
muốn làm gì?”

“Cô có thể nói, có thể không nói, nhưng
câu hỏi này của cô, tôi không nhất định phải
trả lời cô.” Phan Lâm lắc đầu.

“Ồ, còn thừa nước đục thả câu? Thực sự
tưởng rằng tôi không biết sao? Không phải là
anh muốn về nhà họ Phan sao? Được rồi!
Anh muốn biết tin tức hữu dụng về nhà họ
Phan cũng được thôi, tôi có thể nói cho anh
nghe, nhưng mà anh phải hiểu ý tôi chứt”
Phan Nhã Nam chà xát ngón tay cười nói.

“Cô muốn tiên à?”

“Vô nghĩa, bây giờ trong người bà đây
không một xu dính túi, tất nhiên là cần tiền

rồi! Anh cho tôi chút tiền, tôi có thể nói
chuyện anh cảm thấy có hứng thú!”

“Được, thành giao!”

Phan Lâm lập tức lấy thẻ trong túi ra,
nhưng lúc chuẩn bị đưa cho Phan Nhã Nam,
lại do dự, anh cất thẻ đi, nhét tiên mặt trong
túi qua!

“Có một triệu bảy trăm năm mươi ngàn
à?

Phan Nhã Nam vô cùng thất vọng.

“Nếu tin tức của cô hữu dụng, tôi có thể
cho thêm ba triệu rưỡi!” Phan Lâm nói.

“Ba triệu rưỡi? Hừ, người khác ăn bám,
anh cũng ăn bám, sao ngay cả việc ăn bám
anh cũng không làm tốt được vậy? Nghèo
thành như vậy!”



Phan Nhã Nam lắc đầu, cất tiền đi nói:



----------------------------