$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1382

Chương 1382: Cô là người nhà họ Phan đúng không

Hắc Ngọc Thành dẫn theo người chỉ kinh
sợ chứ không gặp nguy hiểm rút lui khỏi Yến
Kinh.

Không phải là cường giả nhà họ Phan
tha cho bọn họ, mà vì bọn họ nhận được
mệnh lệnh của ông chủ, không đuổi theo nữa.

Dù sao dưới cái nhìn của người nhà họ
Phan, nhà họ Hắc có quan hệ với người đeo
mặt nạ kia, nếu người đeo mặt nạ đã rời đị,
lại đuổi giết Hắc Ngọc Thành, một khi gặp
mặt người đeo mặt nạ kia, người nhà họ
Phan có khả năng sẽ gặp nguy hiểm tới tính
mạng.



Nhưng mà đối với nhà họ Hắc, nhà họ

Phan không thể không để tâm.

Dù sao rất có khả năng người đeo mặt
nạ có quan hệ chặt chẽ đối với người nhà họ
Hắc.

Kết quả là người nhà họ Phan phái không
ít người xuất phát tới thị trấn Đông Khẩu ở
thành phố Thượng Loan, muốn điều tra về
yêu nghiệt tuyệt thế có khả năng là “người
nhà họ Phan kia.



Đương nhiên nhà họ Phan cũng lục nát
hồ sơ mấy chục năm gân đây.

“Trong gân ba mươi năm nay, đệ tử bị
nhà họ Phan đuổi bị phế có hơn trăm người!
Trong đó đa số phạm phải không tuân theo
quy định, một số nhỏ vì nhu cầu lợi ích mà
phản bội gia tộc! Những người này có người
đã chết đi, có người còn sống, trước mắt vị
trí cơ bản có thể điều tra ra được!”

Trong lầu gác, một ông cụ đã già vừa
nhìn hồ sơ vừa lẩm bẩm nói.

Vì đảm bảo cơ mật của nhà họ Phan
không bị tiết lộ ra, rất nhiều tin tức quan
trọng về nhà họ Phan đã được niêm phong
cất vào trong kho ở tòa nhà này.

Người nhà họ Phan không cân máy tính.

Theo bọn họ, loại cơ mật này nhập vào
trong máy tính mới không an toàn nhất.

“Những người bị trục xuất khỏi nhà họ
Phan, có thể là người nào... Có thiên phú trác
tuyệt như vậy đây?” Trên chiếc ghế chính
giữa ở lầu gác này, một giọng nói rất cao mà
khàn khàn suy yếu vang lên.

“Có rất nhiều, nhưng không đạt cấp bậc
yêu nghiệt!”

“Ông cảm thấy người nào có khả năng

nhất?”

“Không biết.” Ông cụ lắc đầu: “Lão hủ
cho rằng, cần phải tiến hành điều tra mỗi
người!"

“Được!” Giọng nói khàn khàn lại một lần
nữa vang lên.

Giang Thành.

Phan Lâm đi thẳng về công ty Dương
Hoa.

Vừa mới vào văn phòng anh liên đóng
cửa lại, lấy quyển sách đã rách nát từ lấy
được từ trong cấm địa nhà họ Phan ra, say
mê đọc nó.

“Quả nhiên! Quả nhiên! Quản gia Minh
nói không sai, quyển sách này thật sự ở cấm
địa... Thật sự tốt quá rồi! Thật sự tốt quá rồi!”

Phan Lâm có vẻ vô cùng kích động.





----------------------------