$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1377

Chương 1377: Truy sát

Người nhà họ Hắc vẫn còn ở cửa trước
nhà họ Phan, bọn họ đang chém giết với
đám cường giả nhà họ Phan.

Song phương đều có người bị thương
vong.

Nhưng nhìn chung phần lớn là người bên
nhà họ Hắc.



Dù sao trong lúc chém giết, người nhà họ
Phan được bổ sung liên tục. Nói cho cùng thì
đây chính là địa bàn của nhà họ Phan, cho
dù nhà họ Hắc có mạnh hơn nữa, sao có thể
đánh thắng được thế lực nhà họ Phan.

Phép vua thua lệ làng, hơn nữa nhà họ
Hắc còn chưa phải là vua.

Chẳng qua việc khiến nhà họ Phan khiếp
sợ chính là, người nhà họ Hắc quá điên
cuồng.

Rõ ràng người bên phía nhà họ Hắc
không nhiều, rõ ràng bọn họ còn đang ở trên
địa bàn của nhà họ Phan, thế nhưng bọn họ
lại đang chiến đấu vô cùng điên cuồng, gần
như là chém giết đến mức không cần mạng
nữa, không màng sống chết.



Điều này khiến cho rất nhiêu người nhà
họ Phan đều cảm thấy sợ hãi.

Cho dù là Phan Côn Luân cũng cảm thấy
da đầu tê dại.

Đánh giết một lúc, Hắc Ngọc Thành cảm
thấy có gì đấy không ổn, hình như người bên
phe ông ta không thể xông vào nổi.

Hơn nữa... Những cường giả nhà họ
Phan chiến đấu với ông ta... Có chút quá

mạnh, không hợp với thói thường.

Chuyện này là sao thế?

Hắc Ngọc Thành cảm thấy không ổn.

Đúng vào lúc này, một tiếng la vui sướng
vang lên.

“Là tiên sinh, là tiên sinh đến rồi, là tiên
sinh đến.”

“Ha ha ha, cao thủ thực sự của nhà họ
Phan chúng ta đến rồi.”

“Mọi người ổn định lại đội ngũ, đám trộm
cướp này không thể nào là đối thủ của nhà
họ Phan chúng ta được, xông lên!”

Theo mấy tiếng hô hưng phấn vang vọng
khắp nơi, cảm xúc của tất cả người nhà họ
Phan đang có mặt ở đây đều tăng vọt, mọi
người không còn e ngại nữa, tất cả giõng
như phát điên truy sát người nhà họ Hắc.

Lúc này người nhà họ Hắc hoàn toàn
không ngăn nổi, liên tục lùi lại, thương vong
vô số.

Mà sắc mặt của Hắc Ngọc Thành cũng
thay đổi.

“Tiên sinh, chẳng lẽ nói... Là vị kia ra
mặt?” Ông ta run rẩy lẩm bẩm, giống như
nghĩ đến điều gì đó vô cùng đáng sợ.

“Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ?
Chúng ta nên làm gì đây?”

Người bên cạnh run rấẩy, vội vàng hỏi.

“Đi!” Hắc Ngọc Thành không chút do dự,
lập tức quát khẽ.

“Nhưng nếu như đi, bên kia, chúng ta nên
bàn giao như thế nào đây?”

“Không sao đâu, cậu Lâm sẽ thông cảm
cho chúng ta thôi, dù sao thì ngay cả vị kia

của nhà họ Phan cũng đã ra mặt, chúng ta

tuyệt đối không có khả năng là đôi thủ của vị
kia, tiếp tục đấu nữa nhà họ Hắc chúng ta sẽ
chỉ hy sinh vô ích mà thôi, toàn quân bị diệt!”

“Hả?”

Sắc mặt của mọi người thay đổi.

“Gia chủ, rốt cuộc người này là ai thế? Vì
sao ngài lại kiêng ky như vậy?”

“Người kia ư? Xem như là một trong
những trụ cột của nhà họ Phan, chỉ cần ông
ta còn ở đó một này thì không thể tiêu diệt
được nhà họ Phan.” Hắc Ngọc Thành trâm
giọng nói.

Cuối cùng nhà họ Hắc cũng hiểu được
tầm quan trọng của người này.

Chỉ sợ địa vị của người này không nhỏ
hơn bao nhiêu so với toàn bộ gia chủ nhà họ

Phan.

Người nhà họ Hắc bắt đầu rút lui.

Nhưng sao nhà họ Phan có thể trơ mắt
nhìn bọn họ rời đi như thế chứ?

“Hắc Ngọc Thành, lá gan của ông đúng
là không nhỏ đâu, dám giễu võ dương oai ở
nhà họ Phan tôi, nếu hôm nay đã ra tay, vậy
thì cũng đừng nghĩ đến chuyện dừng lại.”

Tiếng hô vang lên, hơn mười cao thủ nhà
họ Phan đồng loạt xông lên, nhào về phía
đám người nhà họ Hắc, trắng trợn giết hại.

Thực lực của những người này vô cùng
mạnh, mấy người nhà họ Hắc không đủ sức
để đối phó.

Hoàn toàn bất đắc dĩ, Hắc Ngọc Thành
chỉ có thể tự mình ra tay, cẩn trọng đọ sức
với nhà họ Phan, tranh thủ cơ hội chạy trốn

cho người trong tộc mình, nhưng ông ta là
như thế chính là hợp ý nhà họ Phan.

Lúc này đám cường giả kia bao vây Hắc
Ngọc Thành vô cùng chặt chẽ, đều ra tử thủ,
chính là dự định giết chết Hắc Ngọc Thành.

“Cái gì?” Sắc mặt mọi người ngưng trọng.

“Gia chủ!” Người nhà họ Hắc đồng thanh
kêu lên, vội vàng muốn xông đến.

“Đi maul” Hắc Ngọc Thành gào lên một
tiếng, vung tay lên nghênh đón công kích.

Thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay,
phân lưng và trước ngực của ông ta bị trúng
hai chưởng, lực lượng kinh khủng đánh vào
trong người ông ta.

Trong nháy mắt này, phụt phụt phụt.

Hắc Ngọc Thành phun ra một ngụm máu
tươi, cả người gần như không thể đứng vững.

“Nhanh đi cứu gia chủ!”

“Đám người nhà họ Phan kia, không
được làm thương tổn gia chủ của chúng tôi!”

“Nếu không hai nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ
là kẻ địch!”

Người nhà họ Hắc gào thét, nhưng người
nhà họ Phan quan tâm ư?

“Một nhà họ Hắc nho nhỏ lại dám phách
lối như thế?”

“Các người tự cho mình là ai chứ? Thế
mà dám khiêu chiến với nhà họ Phan tôi?”

“Thật đúng là không biết lượng sức
mình!"

Người nhà họ Phan kêu gào, lúc này đây,
bọn họ còn e ngại những người nhà họ Hắc
này chắc?

“Dạ Kiếm Thần, mang đầu của Hắc Ngọc
Thành dâng lên cho tôi.' Lúc này một giọng
nói vang lên.

Dạ Kiếm Thần lấy lại tinh thần, lập tức
giậm chân xông lên, rút kiếm đâm về phía
đám người Hắc Ngọc Thành.

“Dạ Kiếm Thần, để tôi giúp cậu.” Phan
Côn Luân lấy lại tinh thân, ông ta hét to một
tiếng, cùng Dạ Kiếm Thần xông đến.

Hai người đồng thời xuất thủ, Hắc Ngọc
Thành nhất định không thể chống đỡ, lúc này
ông ta phải chết không thể nghi ngờ.

Người nhà họ Hắc nhìn theo, lộ ra vẻ mặt
tuyệt vọng.

Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi
tóc này.

Vèo vèo vèo.

Hai luồng dị khí không bị trói buộc đột
nhiên từ đằng xa bay đến, chuẩn xác đánh
lên kiếm của Phan Côn Luân.



Hai người kịp thời phản ứng, vội vàng
ngăn cản, nhưng luồng dị khí này quá mức
đáng sợ, hai người không thể địch lại được,
cả hai đều bị đánh bay.

“Chuyện gì thế này?” Hắc Ngọc Thành
khiếp sợ kêu lên.

Lại thấy hai bóng người nhanh chóng
xuất hiện ở bên cạnh ông ta, thấp giọng nói.

“Đi maul”

Sau khi nói xong, trực tiếp đỡ Hắc Ngọc
Thành rời đi.

“Rút lui.”

Những người còn lại của nhà họ Hắc
cũng quay đầu chạy.

“Đuổi theo, không cho phép bọn họ rời
khỏi Yến Kinh, giết hết đám người nhà họ
Hắc, không cho bất kỳ kẻ nào còn sống.”
Phía sau nhà họ Phan lại vang lên giọng nói
khàn khàn, lạnh lùng.

“Tuân mệnh!”

----------------------------