$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1376

Chương 1376: Ôm cây đợi thỏ

Nghe thấy lời người đàn ông tóc trắng
kia nói, tất cả người nhà họ Phan đều cảm
thấy không thể tin nổi.

“Là người nhà họ Phan chúng ta xâm
nhập vào bên trong cấm địa ư? Chuyện này...
Sao có thể như thế được chứ?”

“Người nhà họ Phan nào mà lại to gan
lớn mật như thế chứ?”



“Nếu là người của nhà họ Phan thì nên
biết, tự ý xông vào bên trong cấm địa sẽ có
hậu quả như thế nào mới đúng, bọn họ
không sợ hậu quả ư?” Người nào cũng không
tin.

“Sao nào? Các người cảm thấy tôi đang

lừa các người hả? Hừ, mặc dù các người
không tin tôi, nhưng dù sao cánh cửa này,
các người cũng nên tin tưởng chứ?” Sắc mặt
của người đàn ông tóc trắng lạnh lẽo, ánh
mắt gã ta lộ ra giận dữ.

“Không, không, không, ngài Dạ Kiếm
Thần, không phải chúng tôi đang nghi ngờ
ngài đâu, mong ngài đừng hiểu lâm, chỉ là
chuyện này quá không thể tưởng tượng
được.” Một người quản sự hít một hơi thật
sâu rồi nói.



“Bây giờ không phải là lúc nói đến
chuyện này, cấm địa thất thủ, cả ông và tôi ai
cũng không tránh được trách nhiệm, đến khi
đó gia chủ trách tội, ai cũng không gánh nổi
trách nhiệm.” Người đàn ông tóc trắng kia
quát.

Tất cả mọi người đều run lên.

“Ngài Dạ Kiếm Thần, ngài nói bây giờ
chúng ta nên làm như thế nào đây? Tất cả
chúng tôi đều nghe theo ngài.” Vị quản sự kia
vội vàng nói.

“Lập tức phái người phong tỏa toàn bộ
lôi vào cấm địa, những người còn lại lập tức
theo tôi cùng đi vào sâu bên trong cấm địa,
bắt lấy người kia.”

“Vâng!”

“Rõ!”

“Mặt khác, nhanh chóng mời gia chủ, gọi
tất cả tộc trưởng, cường giả đến đây, nếu
không sẽ rất khó bắt được người kia.”

“Vâng!” Mọi người bắt đầu hành động.

Cửa chính nhanh chóng được bố trí
phòng ngự đâu vào đấy, nhưng người đàn
ông tóc trắng kia cũng không vội vã xông

vào.

Gã ta đã đánh qua với Phan Lâm, thậm
chí còn biết thực lực của Phan Lâm rất đáng
sợ, gã ta hiểu người này tuyệt đối không phải
là người mà mình có thể đối phó, cho dù có
những người nhà họ Phan này giúp đỡ thì gã
ta cũng khó có thể chiếm được lợi thế.

Vì thế gã ta cần phải chờ, chờ cao thủ
của nhà họ Phan đến, cùng nhau xông vào
tiến hành vây quét.

Cấm địa xảy ra chuyện, đây không phải
là việc nhỏ, cường giả của nhà họ Phan
nhanh chóng tụ tập ở chỗ lối vào cấm địa.

“Dạ Kiếm Thần, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Một người đàn ông mặc áo đạo bào đỏ,
mái tóc dài rủ xuống, trên người mang theo
hơi thở bất phàm dẫn theo người nhà họ
Phan đi đến nơi này.

Dạ Kiếm Thần giật mình, vội vàng cúi
người nói.

“Thưa ngài, sao ngài lại đến đây thế?”

“Ngay cả cậu cũng đã bị kinh động, sao
tôi có thể không đến đây chứ?” Người đàn
ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia cười nói.

“Được rồi, chúng ta vẫn nên nói đến việc
chính thì hơn, người đâu rồi?”

“Ở bên trong.”

“Ở bên trong ư? Nói đúng ra là còn chưa
có chạy thoát, đúng không?”

“Đúng thế”

“Làm sao kẻ đó có thể mở được cánh
cửa kia?”

“Cậu ta là người của nhà họ Phan.”
Người đàn ông tóc trắng trầm giọng nói.

“Người nhà họ Phan?”

Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ
hơi căng thẳng, sau đó lại cười một tiếng.

“Sao nhà họ Phan lại có người to gan
như thế được chứ, thể mà dám xông vào bên
trong cấm địa? Hơn nữa cấm địa này không
phải ai cũng có thể vào được, nếu như không
đủ thực lực, tự tiện xông vào bên trong, đó
chính là tự tìm đường chết, người nhà họ
Phan có thể đơn độc tiến vào cấm địa chỉ có
nhóm người của gia chủ, nhưng hôm nay tất
cả bọn họ đều họp ở nhà chính, ngay dưới
mắt của gia chủ, còn ai có thể phân thân
xông vào bên trong cấm địa này chứ?”

Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ
không tin, đám cao thủ đi theo gã ta cũng
không tin.

Thế nhưng người đàn ông tóc trắng tên

Dạ Kiếm Thần kia không ngừng lắc đầu.

“Thưa ngài, đó không phải là người bên
phía gia chủ nhà họ Phan... Bọn họ không trẻ
như thể”

“Người trẻ tuổi ư?” Người đàn ông mặc
áo đạo bào màu đỏ nhướng mày.

“Đối phương khoảng chừng bao nhiêu
tuổi?”

“Có lẽ... Chừng hai mươi.” Dạ Kiếm Thần
trâm giọng nói.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều
trâm mặc, ngay cả người đàn ông mặc áo
đạo bào màu đỏ cũng không nói ra lời.

Một lúc lâu sau, gã ta mới hít sâu một
hơi, nặng nề lên tiếng.

“Cậu có nhìn nhầm không?”

“Ngài cảm thấy Dạ Kiếm Thần là loại
người vô dụng như thế ư? Ngay cả chút
chuyện nhỏ này mà cũng phán đoán sai
lâm?”

“Tôi không có ý đó, chỉ là... Có thể mở
được cánh cửa bằng đồng trong khu cấm
địa, lại chỉ mới hơn hai mươi tuổi... Điều này
có nghĩa gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói cho tôi
biết, nhà họ Phan xuất hiện một người trẻ chỉ
mới hai mươi tuổi lại có thể một mình xông
vào bên trong cấm địa? Dạ Kiếm Thân, là cậu
điên rôi hay là tôi điên rôi? Loại chuyện này
cơ bản không có khả năng!” Người đàn ông
mặc áo đạo bào màu đỏ kia liên tục lắc đầu,
cơ bản không thể tin được.

Nhưng Dạ Kiếm Thần không nói chuyện,
vẻ mặt nghiêm túc.

Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ
nhìn thấy thế, biết được Dạ Kiếm Thân đang

nói thật, dù sao thì từ trước đến giờ, người
này chưa từng nói đùa.

“Nói cho tôi biết kiến nghị của cậu?”
Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ
khàn giọng nói.

“Lập tức đi vào sâu trong cấm địa, đuổi
bắt người kia.” Dạ Kiếm Thần đáp.

Sau khi suy nghĩ một lát, người đàn ông
mặc áo đạo bào màu đỏ kia trực tiếp lắc đầu.

“Không được."

“Ngài còn do dự cái gì chứ? Hiện tại
không bắt thì còn chờ đến khi nào nữa?” Dạ
Kiếm Thần vội vàng hét lên.

Dạ Kiếm Thần cũng như thế.

Gần như tất cả bao gôm Dạ Kiếm Thần
và người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ
kia đều quỳ rạp trên mặt đất, cung kính hành
lễ với người đang đi đến.

“Tham kiến tiên sinh.”

Tiếng hô như sóng, vô cùng cung kính,
Dạ Kiếm Thần cảm thấy hãi hùng khiếp vía,
da đầu tê dại.

Gã ta chưa từng nghĩ đến, chuyện cấm
địa thế mà đã kinh động đến vị này, xem ra
hôm nay thằng cha tự ý xông vào cấm địa sẽ
gặp xui xẻo.



“Đều đứng lên cả đi.” Người kia lên tiếng.

Mọi người vội vàng cảm ơn, nhanh

chóng cung kính đứng dậy.

Hành động này giống như người đến
chính là hoàng đế.

Người hầu ở bên cạnh chuyển một cái
ghế đặt ở cửa trước.

Người kia trực tiếp ngôi xuống, ánh mắt
liếc qua lối vào của cấm địa, bình tĩnh nói.

“Bên trong cấm địa có rất nhiều cơ quan,
vô cùng nguy hiểm, trên thực tế nhà họ Phan
chúng ta không ai dám nói tiến vào cấm địa
sẽ bình an vô sự, nếu như điều động quá
nhiêu người đi vào cấm địa, không nói đến
việc bắt được người kia hay không, chỉ sợ
còn chưa bắt được người kia đã mất đi mấy
chục mạng người, như thế được không bù
nổi mất, vì thế các người cứ ở đây ôm cây
đợi thỏ đi, sớm muốn gì thì cậu ta cũng có
ngày đi ra.”

“Vâng thưa tiên sinh.” Mọi người lại đồng
thanh đáp.



“Tiên sinh, nếu như người kia chết ở
trong đó thì nên làm sao?”

“Chết thì chết, ở trong cấm địa không có
nước, không có thức ăn, cho dù võ giả mạnh
đến mấy thì cũng là người mà không phải là
thân, không có khả năng không ăn không
uống, chúng ta thủ ở đây bảy ngày, nếu sau
bảy ngày kẻ đó còn chưa xuất hiện thì phong
kín cửa vào, để kẻ đó chôn cùng với tổ tiên
nhà họ Phan chúng ta.”

“Rõ!” Người nhà họ Phan hạ quyết tâm,
lập tức ra tăng phòng ngự ở lối vào.

Chỉ nửa ngày, cửa lối vào đã được bố trí
vững chắc như tường đồng, kín kẽ không
một khe hở.

“Được rồi, tiếp theo nên xử lý chuyện ở

cửa trước.” Người đàn ông kia lạnh nhạt nói.

----------------------------