$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1375

Chương 1375: Từ khi nào thì nhà họ Phan có một yêu nghiệt như cậu

Râm một tiếng, một luông ánh sáng kỳ lạ
từ chỗ bậc thang mờ tối trước mặt đánh tới,
hơi thở của Phan Lâm hơi run lên, anh lập
tức nghiêng người, dán sát vào vách tường
bên cạnh.

Ánh sáng kỳ dị đó chiếu qua trước mặt
Phan Lâm, chỉ thấy bụi đất trên bậc thang
kia, tất cả đều rung chuyển.

Luông ánh sáng này đến từ cơ quan của
Mặc Gia.



Nếu như một người ở bên trong luồng
ánh sáng này sẽ phải thừa nhận trọng lực
tăng gấp mấy lần, cho dù là người có thân
thể mạnh như Phan Lâm cũng khó lòng mà

chống đỡ được, nếu như bị luồng ánh sáng
này bao phủ, chỉ sợ là cơ thể sẽ bị chia thành
từng mảnh.

Đây chính là chỗ thần kỳ của Cơ Quan
Thuật của Mặc Gia.

Cũng chính là nguyên nhân khiến cho rất
nhiều người không dám trêu chọc vào nó, bởi
vì rất nhiều uy lực của Cơ Quan Thuật đã
vượt qua khỏi phạm trù mà khoa học có thể
giải thích.



Chờ đẩn khi luông ánh sáng đó lướt qua,
Phan Lâm lại tiếp tục đi theo bậc thang
xuống dưới.

Đây chính là lối vào của cấm địa, lối vào
từ chỗ ngọn núi phía sau thông với lòng đất.

Ánh sáng của nơi này không đủ, trong
không khí tràn ngập một mùi mục nát.

Phan Lâm gần như không nhìn thấy
được con đường trước mặt.

Cũng không biết đi được bao lâu, lúc này
Phan Lâm mới dừng lại.

Cấm địa của nhà họ Phan, đây là lần đầu
tiên anh đến đây, vì muốn đi vào bên trong
cấm địa của nhà họ Phan, anh đã phải chuẩn
bị rất nhiều năm.

Hôm nay cần vận dụng tất cả mọi thứ.

Chẳng bao lâu sau, bậc thang đã hết,
cuối cùng là một cánh cửa bằng đồng rất
lớn, bên trên cánh cửa bằng đồng này có
một tay cầm, nhưng chỗ tay câm đó lại có
một chiếc gai và một rãnh máu.

Lúc kéo tay cầm cần dùng chiếc gai kia
đâm vào đầu ngón tay, dùng máu làm đầy
rãnh máu kia, khởi động cơ quan ở cửa, như
vậy mới có thể mở được cửa, không làm như

vậy sẽ không mở được cửa ra

“Người bình thường chỉ có thể đến đây
mà thôi.”

Đúng lúc này một giọng nói đạm mạc từ
phía sau Phan Lâm truyền đến.

Phan Lâm đang chuẩn bị mở cửa, lúc
này anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía
người đứng sau.

Lúc này mới nhìn thấy phía sau anh là
một người đàn ông tóc trắng bị một cụt tay.

Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi,
mặc một chiếc áo choàng rộng, bên hông có
một thanh kiếm, tóc dài rủ xuống vai, mày
kiếm mắt sáng, một tay câm chuôi kiếm, một
ống tay áo khác thì trống không, nhìn rất có
phong thái đại hiệp cổ đại.

Phan Lâm không để ý đến, tiếp tục đưa

tay mở cửa.

“Đừng lãng phí sức lực của mình làm gì,
cơ quan ở cửa này phải dùng đến máu của
người nhà họ Phan mới có thể mở được, cậu
không phải là người nhà họ Phan, cả đời
cũng không mở được cánh cửa này đâu.”
Người đàn ông kia lắc đầu nói.

Nhưng một giây sau, vẻ mặt của người
đàn ông cứng lại, đã thấy sau khi rãnh máu
được máu từ ngón tay Phan Lâm nhỏ đầy...

Két một tiếng...

Cánh cửa bằng đồng nặng nề kia, thế mà
bị Phan Lâm từng chút mở ra.

“Cái quái gì thế này?”

Ánh mắt của người đàn ông tóc trắng kia
hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm về phía Phan
Lâm rồi quát.

“Cậu là người nhà họ Phan ư?”

Phan Lâm vẫn không để ý đến người này,
chỉnh lại mặt nạ trên mặt sau đó đi vào bên
trong cánh cửa lớn kia.

Nhưng ngay khi Phan Lâm vừa bước đi,
keng một tiếng, một kiếm quang lướt đến,
sau đó là một luông sát khí đánh đến.

Người đàn ông tóc trắng kia ra tay.

“Cậu không thể đi.”

Chỉ thấy người đàn ông tóc trắng khẽ
quát một tiếng, kiếm trong tay gã ta như
cuồng phong quét về phía Phan Lâm.

Kiếm khí lạnh lẽo và sắc bén gần như có
thể chẻ người ta làm đôi, quá mức sắc bén,
nhưng thanh kiếm sắc bén kia vừa mới đến
gần...

Vèo một tiếng, Phan Lâm đột nhiên quay

Cả người tên đàn ông tóc trắng run lên,
gã ta cảm nhận được khí thế trên người Phan
Lâm, biết người này không đơn giản, thế
nhưng gã ta đã không còn đường để quay về
nữa, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh về phía
trước.

“Được rồi.” Phan Lâm gật đầu, anh cũng
không vội vã đi vào, chỉ nâng tay lên, cách
không vung tay với người đàn ông tóc trắng
kia.

Keng.

Cả người lẫn kiếm của tên đàn ông tóc
trắng đều bị đánh bay về sau, tay cầm kiếm
cũng bị chém một vết đữ tợn, cả người bị
đánh cho tơi tả...

Ánh mắt Phan Lâm lộ ra ý định giết
người, anh bước vê phía trước mấy bước, ý
đồ giết chết người đàn ông tóc trắng này,
nhưng người đàn ông kia không sợ đau, vội
vàng bò ra, chạy đến lối ra.

Chỉ một lát sau, người đã đến bậc thang,

tiếp cận lối ra.

Ánh mắt Phan Lâm nhìn thoáng qua gã
ta, không đuổi theo mà chính là tiếp tục đi
vào bên trong cấm địa.

Người đàn ông tóc trắng kia tạm thời an
toàn, nhưng trái tim lại vô cùng hoảng sợ.



“Người kia đeo mặt nạ, mặc dù không
nhìn thấy được rõ mặt, nhưng từ ánh mắt,
giọng nói, dáng vẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi
mà thôi, từ khi nào... Thì nhà họ Phan xuất
hiện một yêu nghiệt đáng sợ như thế?” Trong
lòng người đàn ông tóc trắng vẫn còn cảm
thấy sợ hãi, không thể tin được.

“Là ngài Dạ Kiếm Thần?”

“Ngài Dạ, sao ngài lại ở đây?”

“Kẻ trộm đâu?”

Người nhà họ Phan vội vàng hỏi.

“Cậu ta đã xâm nhập vào sâu trong cấm
địa, nhanh chóng truy kích." Người đàn ông
tóc trắng lớn tiếng quát.

“Cái gì? Người đó đã xông vào ư?”

“Nhưng cánh cửa kia... Làm sao kẻ đó có
thể mở được?” Mọi người không thể tưởng
tượng nổi.

“Tên trộm này là người nhà họ Phan, một
yêu nghiệt kinh khủng của nhà họ Phan!”
Người đàn ông đó quát to.

----------------------------