$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1372

Chương 1372: Một mình xông vào nhà họ Phan

Phan Nhã Nam không còn lựa chọn nào
khác, cô ta rất muốn ngậm chặt miệng
không nói gì, thế nhưng lại vô ích.

Người đàn ông đeo mặt nạ sắt này biết
quá nhiêu chuyện liên quan đến nhà họ
Phan, cho dù Phan Nhã Nam muốn nói dối
cũng không được.

Phan Nhã Nam chỉ có thể dưới thống
khổ và tuyệt vọng nói ra chuyện liên quan
đến lối vào cấm địa của nhà họ Phan.



“Anh có thể đồng ý với tôi một chuyện
được không, đừng nói cho người khác biết là
tôi đã nói cho anh nghe, mặt khác anh có thể
đưa tôi rời khỏi nơi này không?” Nước mắt

của Phan Nhã Nam rưng rưng, cô ta gần như
sắp sụp đổ.

“Được. Người đàn ông đeo mặt nạ gật
đầu, bình tĩnh nói.

“Lập tức đưa cô ta đến sân bay.”



“Vâng” Tài xế gật đầu.

“Có thể giúp tôi đặt trước một tấm vé
máy bay, tôi muốn rời khỏi Yến Kinh.”

“Cô muốn đi đâu?” Người đàn ông kia
lạnh nhạt hỏi.

Phan Nhã Nam ôm đầu, dáng vẻ vô cùng
đau khổ, cô ta phát hiện ra mình không đi
đâu được.

Nếu như cô ta đi tìm bạn bè để nương
tựa, chắc chắn sẽ bị người nhà họ Phan bắt
lại, ra nước ngoài vừa không quen lại chẳng
có người thân, rất khó để đặt chân, nơi có

người quen đều bị nhà họ Phan nắm tin tức
trong tay, một khi cô ta đến đó chính là tự
chui đầu vào lưới.

Làm sao bây giờ? Phan Nhã Nam vô
cùng thống khổ.

Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu của
cô ta đột nhiên lướt qua một suy nghĩ, giống
như nghĩ đến chuyện gì, cô ta vội vàng nói.

“Đưa tôi đến Giang Thành.”

“Giang Thành ư?” Người đàn ông đeo
mặt nạ nhướng mày, nhưng không phản đối,
sau khi dặn dò tài xế một câu thì trực tiếp
xuống xe.

Xe nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc đó, có mấy bóng người đến gần.

“Chủ tịch Lâm, chúng tôi sẽ đi theo cậu
nhé.” Một giọng nói già nua hơi khàn vang

lên.

Thì ra người đàn ông đeo mặt nạ sắt kia
chính là Phan Lâm.

Sau lưng anh chính là Nguyên Tinh và
đám người Tào Đức Duy.

Lần này bọn họ và đám người nhà họ
Hắc cùng nhau đi đến Yến Kinh.

“Hắc Ngọc Thành dẫn theo người nhà họ
Hắc làm loạn ở ngay cổng chính, phân tán
lực chú ý của người nhà họ Phan, đây chính
là cơ hội tốt nhất để đi vào bên trong cấm địa
nhà họ Phan, những năm gần đây, tôi vẫn
luôn không biết lối vào của cấm địa ở đâu, dù
sao đây cũng là bí mật mà chỉ những người
nắm quyền ở nhà họ Phan mới biết được,
nhưng bây giờ tôi đã biết lối vào ở đâu, sao
có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ?”

Trong mắt Phan Lâm lộ ra chiến ý.

“Chủ tịch Lâm, bên trong cấm địa của
nhà họ Phan này có gì thế?”

Tào Đức Duy đứng ở phía sau thận trọng
hỏi.

“Rất nhiêu thứ, đếm không hết, cũng
không thể nói rõ được, đừng nhìn cửa vào
cấm địa ở trong thành phố, trên thực tế cấm
địa này thông với dưới lòng đất, cấm địa này
vô cùng lớn, cất giữ không ít đồ vật, tôi sẽ lấy
một ví dụ cho các ông dễ hiểu nhé, một phần
nguồn gốc y thuật của tôi chính là từ bên
trong cấm địa này cất giữ.” Phan Lâm bình
tĩnh nói.

“Gái gì?” Hô hấp của Tào Đức Duy như
dừng lại, ánh mắt già nua của ông ta đỏ lên.

Y thuật của bác sĩ Lâm, ông ta đã từng
được chứng kiến.

Ông ta chỉ có thể dùng tám chữ để hình

dung.

Xuất thần nhập hóa, có một không hai.

Dạng y thuật này, Tào Đức Duy cảm thấy
tự tỉ.

Ông ta cũng muốn đạt được, Phan Lâm
đương nhiên vui lòng chỉ bảo, sẽ dạy ông ta
một vài thứ.

Nhưng hôm nay biết được một phần y
thuật của bác sĩ Lâm đến từ nơi cấm địa này...

Sao Tào Đức Duy có thể không đỏ mắt
cho được chứ?

Ông ta cũng chính là người học y, đương
nhiên là muốn đi vào bên trong cấm địa này
để tìm hiểu ngọn ngành.

“Tào trưởng lão, ông muốn vào cấm địa
à?” Phan Lâm nhìn thoáng qua ông ta rồi hỏi.

“Không dám, không dám, sao tôi có thể
tranh đồ với bác sĩ Lâm được chứ.” Tào Đức
Duy vội vàng lắc đầu trả lời.

“Tào trưởng lão không cần phải như thể,
nếu như ông thật sự muốn đi, tôi có thể dẫn
ông đi nhìn xem, chẳng qua, an toàn của ông,
tôi sẽ không chịu trách nhiệm.” Phan Lâm
bình tĩnh nói.

“Có rất nhiều cao thủ canh giữ ở lối vào
của cấm địa ư?” Tào Đức Duy hỏi.

“Không có, lối vào không có một ai,
không có người trông coi.” Phan Lâm lắc đầu.
“Vậy sao có thể gặp nguy hiểm chứ?”

“Trong lối vào của cấm địa có bố trí cơ
quan Mặc Gia được truyền thừa từ ngàn
năm, mỗi một cơ quan đều gây ra chết người,
nếu như Tào trưởng lão có lòng tin tránh
được cơ quan của Mặc Gia, ông có thể đi

theo tôi.” Phan Lâm lên tiếng.

“Cái gì... Cơ quan... Cơ quan của Mặc Gia
ư?”

Sắc mặt của Tào Đức Duy trở nên trắng
bệch.

Nguyên Tỉnh cũng choáng váng.

“Nhà họ Phan thế mà lại có cơ quan của
Mặc Gia? Bọn họ nắm giữ cơ quan thuật của
Mặc Gia sao?”

“Cũng không phải, chỉ là trước đó tổ tiên
của nhà họ Phan lấy được cơ quan thuật của
Mặc Gia, dùng nó để bố trí ở lối vào cấm địa
mà thôi. Theo như tôi được biết, cửa vào của
cấm địa này có cơ quan của Mặc Gia, trong
vòng một trăm năm đã giết chết 196 người
ngấp nghé đến cấm địa của nhà họ Phan, có
thể thấy được mức độ đáng sợ của nó như
thế nào, lần này đi vào trong cấm địa, tôi

cũng không quá nắm chắc, cho nên Tào
trưởng lão, nếu như ông vào đó, tôi không
thể đảm bảo an toàn cho ông được.” Phan
Lâm nói.

“Tôi không đi, tôi không đi!” Tào Đức Duy
vội vàng lắc đầu xua tay.

“Ông già này còn chưa tự đại đến mức
nghĩ mình có thể chống lại được cơ quan của
Mặc Gia, cậu Lâm, cậu đi một mình đi.”

Dù sao ông ta cũng chưa muốn chết.

“Nếu đã như thế, vậy các người chờ ở
đây để tiếp ứng cho tôi, một mình tôi sẽ đi
vào trong đó.”



Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn
chằm chằm vào bên trong con ngõ nhỏ thật
dài kia, cất bước đi đến.

Bởi vì hình ảnh Phan Nhã Nam trốn từ

cửa sau đã bị camera giám sát quay lại, cho
nên có không ít người nhà họ Phan tụ tập ở
cổng sau.

Nhìn thấy dáng vẻ đeo mặt nạ cổ quái
của Phan Lâm, bọn họ lập tức cảnh giác cao
độ.

“Anh là người ở đâu đến?”

“Đứng lại.' Có người nhà họ Phan hét lên.

Nhưng bọn họ còn chưa nói xong, bên
này Tào Đức Duy và Nguyên Tỉnh đã xông
đến, trong nháy mắt đã đánh bay đám người
này.

Người nhà họ Phan thua tơi bời, không
thể ngăn cản.



Đông thời Nguyên Tinh cũng đánh một
chưởng về phía cổng, phát động một lực lớn.

Rầm râầm rầm.

Trong lúc nhất thời, cửa sau của nhà họ
Phan sụp đổ.

Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nửa
nhà họ Phan.

Nhà họ Phan hoàn toàn chấn động.

Nhưng mấy người lại không để ý.

“Thần Quân, mong cậu hãy cẩn thận.”
Nguyên Tinh khom người cúi đầu, cung kính
nói.

“Chờ tôi.' Phan Lâm lạnh nhạt nói, xông
thẳng vào nhà họ Phan...

----------------------------