$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1371

Chương 1371: Tôi đã từng là một người nhà họ Phan

Phan Nhã Nam trốn ra từ cửa sau, hệ
thống giám sát của nhà họ Phan lập tức phát
ra chuông cảnh báo.

Cường giả của Tài Quyết Đường của nhà
họ Phan nhanh chóng xuất phát, chạy vê
phía cửa sau, vốn dĩ đầu ngõ yên tĩnh lập tức
xuất hiện vài bóng người chạy nhanh về phía
bên này.

“Phan Nhã Nam, cô thật to gan lớn mật,
thế mà còn dám trốn à? Nhanh đứng lại đó,
quay về gia tộc cúi đầu nhận tội, nếu không
cũng đừng trách chúng tôi vô tình!" Một cao
thủ nhà họ Phan vừa chạy về hướng chiếc xe
kia, vừa nghiêm khắc hét to.



“Á!” Phan Nhã Nam bị dọa đến mức hét
lên, cô ta lập tức đóng cửa xe lại, lớn tiếng
nói với tài xế.

“Bác tài, ba triệu rưỡi, nhanh đưa tồi ra
sân bay. Được không?”

Thế nhưng tài xế lại chẳng hề có phản
ứng gì, giống như không nghe thấy giọng nói
của Phan Nhã Nam.

“Bác tài, câu xin ông đó, ông nhanh lái xe
đi, đưa tôi ra sân bay, cầu xin ông, ông nhanh
lái xe đi” Phan Nhã Nam gấp đến mức sắp
khóc đến nơi.



Thế nhưng đúng vào lúc này, người đàn
ông ngồi ở ghế sau lại đột nhiên lên tiếng.

“Cô gái à, đây là xe riêng của tôi, không
phải xe taxi, có lẽ cô đã lên nhâm xe rồi.”

“Tôi biết tôi biết, anh à, cầu xin anh để tài

xế lái xe có được không? Nếu như tôi bị
những người kia bắt lại, tôi xong đời rồi.”
Phan Nhã Nam gân như khóc thành tiếng,
nói.

“Có người làm phiền đến cô à?” Người
đàn ông kia bình tĩnh hỏi.

“Đúng thế.” Phan Nhã Nam nghiêng đầu
sang chỗ khác, nhìn vê phía người đàn ông
kia để năn nỉ, nếu không phải do không gian
trong xe quá nhỏ, cô ta đã quỳ xuống cầu xin
người này rồi.

“Anh à, coi như tôi cầu xin anh đi, anh
nhanh cho tài xế lái xe, nếu không tôi sẽ thật
sự xong đời đấy. Những người kia sẽ chặt tôi
thành tám mảnh.”

“Nhưng cô gái này, bên kia chẳng có ai
cả, cô đang sợ cái gì thế?” Người đàn ông
đột nhiên nói.

Câu nói này vừa vang lên, Phan Nhã
Nam ngơ ngác.

Cô ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn
ra ngoài cửa sổ xe, lúc này Phan Nhã Nam
mới phát hiện, mấy người đàn ông chạy đuổi
theo mình đột nhiên biến mất không thây
bóng dáng đâu nữa.

“Cái quái gì thế này?” Phan Nhã Nam
nghẹn họng nhìn trân trối.

Những người kia đâu rồi?

Cô ta ngây người, không thể nào hiểu
được.

Lúc này người đàn ông kia lại một lân
nữa lên tiếng.

“Cô gái, làm phiên cô cho tôi hỏi thăm,
nơi này là cửa sau của nhà họ Phan à?”

Nghe thấy câu hỏi này, Phan Nhã Nam

mới lấy lại được tinh thần, cô ta quan sát tỉ
mỉ người đàn ông kia một lượt, nhưng vừa
nhìn, Phan Nhã Nam đã ngây ra như phỗng.

Lúc này cô ta mới phát hiện ra trên mặt
người đàn ông kia có đeo một chiếc mặt nạ
bằng sắt, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của
anh ta, nhìn vô cùng kỳ quái.

Một người kỳ lạ như thể, sao có thể gặp
được trên đường chứ?

“Đúng... Đúng thế” Phan Nhã Nam âm
thâm nuốt nước miếng một cái, sau đó cô ta
thận trọng hỏi.

“Anh có chuyện gì không?”

“Chuyện là như thế này, tôi có chút
chuyện cần đến nhà họ Phan để xử lý, nếu
như nơi này đã là cổng sau của nhà họ Phan,
vậy tôi có thể hỏi thêm một câu, nơi này có
gân với cấm địa của nhà họ Phan không?”

mới lấy lại được tinh thần, cô ta quan sát tỉ
mỉ người đàn ông kia một lượt, nhưng vừa
nhìn, Phan Nhã Nam đã ngây ra như phỗng.

Lúc này cô ta mới phát hiện ra trên mặt
người đàn ông kia có đeo một chiếc mặt nạ
bằng sắt, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của
anh ta, nhìn vô cùng kỳ quái.

Một người kỳ lạ như thể, sao có thể gặp
được trên đường chứ?

“Đúng... Đúng thế” Phan Nhã Nam âm
thâm nuốt nước miếng một cái, sau đó cô ta
thận trọng hỏi.

“Anh có chuyện gì không?”

“Chuyện là như thế này, tôi có chút
chuyện cần đến nhà họ Phan để xử lý, nếu
như nơi này đã là cổng sau của nhà họ Phan,
vậy tôi có thể hỏi thêm một câu, nơi này có
gân với cấm địa của nhà họ Phan không?”

Người đàn ông lại hỏi.

Phan Nhã Nam nghe xong, gương mặt
nhỏ nhắn của cô ta trở nên trắng bệch,
không thể tin nổi nhìn thoáng qua người đàn
ông, sau đó run rẩy hỏi.

“Anh... Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại hỏi
tôi chuyện liên quan đến cấm địa của nhà họ
Phan chứ?”

“Cô gái, cô có thể nói cho tôi biết không?”

“Sao tôi phải nói cho anh biết chứ?”
Phan Nhã Nam lập tức từ chối.

“Vậy thì được rồi, tôi chỉ có thể để cho cô
đi cùng bọn họ.” Người đàn ông bình tĩnh nói
một câu, sau đó anh vung tay lên.

Lại thấy cửa sổ xe phía bên người đàn
ông kia đột nhiên xuất hiện mấy bóng người.

Trong đó có hai người chính là người nhà

mới lấy lại được tinh thần, cô ta quan sát tỉ
mỉ người đàn ông kia một lượt, nhưng vừa
nhìn, Phan Nhã Nam đã ngây ra như phỗng.

Lúc này cô ta mới phát hiện ra trên mặt
người đàn ông kia có đeo một chiếc mặt nạ
bằng sắt, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của
anh ta, nhìn vô cùng kỳ quái.

Một người kỳ lạ như thể, sao có thể gặp
được trên đường chứ?

“Đúng... Đúng thế” Phan Nhã Nam âm
thâm nuốt nước miếng một cái, sau đó cô ta
thận trọng hỏi.

“Anh có chuyện gì không?”

“Chuyện là như thế này, tôi có chút
chuyện cần đến nhà họ Phan để xử lý, nếu
như nơi này đã là cổng sau của nhà họ Phan,
vậy tôi có thể hỏi thêm một câu, nơi này có
gân với cấm địa của nhà họ Phan không?”

Người đàn ông lại hỏi.

Phan Nhã Nam nghe xong, gương mặt
nhỏ nhắn của cô ta trở nên trắng bệch,
không thể tin nổi nhìn thoáng qua người đàn
ông, sau đó run rẩy hỏi.

“Anh... Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại hỏi
tôi chuyện liên quan đến cấm địa của nhà họ
Phan chứ?”

“Cô gái, cô có thể nói cho tôi biết không?”

Thế nhưng nhanh như thế đã chế ngự
được những cao thủ đó của nhà họ Phan...
Việc này cũng quá khủng khiếp.



Đám người này là ai thế?

Cả người Phan Nhã Nam lạnh toát, mồ
hôi lạnh chảy ròng ròng, cô ta không biết rốt
cuộc người đàn ông này muốn làm gì.

Nhưng nếu như cô ta không nghe lời của

người đàn ông kia, chỉ sợ cô ta sẽ bị giao đến
tay người nhà họ Phan.

Đến khi đó, đây không còn là chuyện
riêng của cô ta nữa, chỉ sợ người nhà của cô
ta đều sẽ bị liên lụy.

Nghĩ đến đây, Phan Nhã Nam không còn
kiên trì được nữa, cô ta run rẩy trả lời.

“Nơi này... Nơi này rất gần cấm địa của
nhà họ Phan chúng tôi nhưng cửa vào cấm
địa vô cùng bí mật, không phải người nhà họ
Phan, có lẽ sẽ không tìm được lối vào của
cấm địa”

“Cô biết không?”

“Tôi... Tôi không biết.”



“Không thể nào? Nếu như những người
khác nói không biết, chắc hẳn tôi sẽ tin,
nhưng cô Phan Nhã Nam, cô nói cô không

biết, sao tôi có thể tin được chứ? Dù sao ba
của cô chính là Phan Ngạo Thiên, rất được
Phan Côn Luân tin tưởng, các người vĩnh
viễn biết được nhiều bí mật hơn những người
khác.” Người đàn ông kia mỉm cười nói.

“Hả?” Phan Nhã Nam sợ hãi đến mức da
đầu tê dại, không dám tin nhìn người đàn
ông kia, sợ hãi hỏi.

“Anh... Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại biết
nhiêu chuyện của nhà họ Phan chúng tôi như
thế?”

“Tôi là ai ư?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt
Phan Nhã Nam, bình tĩnh nói.

“Tôi cũng đã từng là người của nhà họ
Phan.”

----------------------------