$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1370

Chương 1370: Chạy trốn

Bên ngoài đình nghỉ mát.

Vẻ mặt Phan Nhã Nam đau khổ, hai đầu
gối quỳ trên đất, run lẩy bẩy, vô cùng bất an.

Trong lương đình, có hai bóng người
đang chơi cờ.



Mà Phan Ngạo Thiên ba cô ta đang đứng
bên cạnh cô ta, đang khom lưng cúi đầu,
không dám ngẩng đầu, giống như đang đợi
gì đó.

Phan Nhã Nam càng do dự, im lặng đánh
giá hai người.

Từ đầu tới cuối hai người này đều nhìn
bàn cờ, không thèm để ý tới hai người.

Như vậy khoảng chừng 10 phút, thắt
lưng Phan Ngạo Thiên đều đã mỏi, mới có
giọng nói trả lời.



“Phan Trường Phúc đã chết, là cô ta gây
ra, tội không thể tha thứ, nhưng thay đổi
trừng phạt thể nào, còn phải xem kết quả
tình hình sau đó, nếu nhà họ Hắc im lặng mọi
chuyện do Phan Lâm làm, không trách tội lên
đầu nhà họ Phan chúng, tất nhiên là con gái
ông sẽ được xử lý nhẹ. Nhưng nếu nhà họ
Hắc tìm tới cửa, dựa theo quy củ của gia tộc,
chúng tôi chỉ có thể giao con gái của ông ra,
dùng chuyện này bình ổn lửa giận của nhà
họ Hắc.”

Người đàn ông trung niên chơi quân cờ
trắng ở bên trái bình tĩnh nói.

Toàn thân Phan Ngạo Thiên cứng đờ, vội
vàng cúi đầu: “Dạ.”

“Đại hội sắp được tổ chức, tất cả các thế
lực đều dừng chiến, bây giờ kẻ địch của nhà
họ Phan chúng ta đều hiểu ngầm dừng giao
đấu với chúng ta, lúc này như nước như lửa
với nhà họ Hắc, không thể nghi ngờ là lãng
phí vô ích tất cả chuẩn bị mấy năm nay!
Phan Ngạo Thiên, tôi hy vọng ông có thể
hiểu.”

“Phan Ngạo Thiên hiểu rõ, Phan Ngạo
Thiên đều hiểu rõ cả, nhưng mà Phan Ngạo
Thiên tin, nhà họ Hắc nhất định sẽ nhận định
chuyện này do Phan Lâm làm, tuyệt đối sẽ
không hoài nghỉ lên đầu nhà họ Phan chúng
tat Cho nên mong hai vị yên tâm.” Phan Ngạo
Thiên cung kính nói.

“Nếu là như vậy thì không còn gì tốt hơn,
nhưng mọi chuyện phát triển thế nào không
do ông định đoạt.”

“Ông nói phải ”

“Mang con gái của ông xuống đi, giam
bảy ngày trước, bảy ngày sau nhà họ Hắc
không có phản ứng gì, sẽ do Thiên Tân
đường chủ của Tài Quyết nhà họ Phan phán
quyết.”

“Được! Được! Phan Ngạo Thiên hiểu rõ
rồi.”

Phan Ngạo Thiên mừng rỡ, vội vàng
dùng tay chạm vào Phan Nhã Nam.

Phan Nhã Nam hiểu ý, vội vàng cung
kính dập đầu với hai người trong lương đình.

“Cảm ơn hai bác ạt”

“Đi xuống đi”

Người nọ vẫy tay.

Hai người chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một người nhà họ

Phan cầm điện thoại kiểu cũ nhanh chóng
chạy tới.

“Thưa ông, bên Giang Thành truyên tin
tới!”

“Hửm?”

Hai người đang chơi cờ cùng liếc mắt
nhìn.

Hai cha con Phan Ngạo Thiên cũng nhìn
qua.

“Tin tức gì?” Người chơi cờ trắng hỏi.

“Người của chúng ta nhìn thấy người của
Phái Cổ và Đông Hoàng Giáo xuất hiện ở
Giang Thành!”

“Phái Cổ?”

Người chơi cờ trắng khẽ cau mày.

Người chơi cờ đen ở phía đối diện bình

tĩnh nói: “Có lời đồn Dương Hoa và Đông
Hoàng Giáo có chút liên quan, nhưng chưa
từng nghe nói Dương Hoa và Phái Cổ có lui
tới!"

“Trong khoảng thời gian trước Dương
Hoa và Phái Cổ vì chuyện học viện Phái Nam
Y mà từng có khoảng cách, thậm chí hai bên
còn tranh đấu gay gắt, Dương Hoa tổn thất
không ít, sau đó hai bên đột nhiên hòa giải,
không giao đấu nữa! Điều này khiến rất nhiêu
người cảm thấy bất ngờ, bây giờ người của
Phái Cổ xuất hiện ở Giang Thành, không lẽ...
Dương Hoa và Phái Cổ đã đạt thành hiệp
nghị nào đó, hai bên... Hợp tác rồi?” Người
chơi cờ trắng nói.

Những lời này khiến người nghe cảm
thấy hết hôn.

Dương Hoa hợp tác với Phái Cổ?

Như vậy sẽ thành lực lượng đáng sợ cỡ
nào?

“Chuyện này cần phải điều tra một lượt,
dù sao giữa chúng ta và Dương Hoa cũng
không tính là có quan hệ tốt.” Người chơi cờ
đen nói.

“Thưa ngài, Phan Ngạo Thiên nguyện ý
tự mình đi trước điều tra, điều tra chuyện
này! Lấy chuyện này bù lại sai lâm của con
gái!” Phan Ngạo Thiên lập tức tiến lên, ôm
quyên nói.

“Ông sao?”

Người chơi cờ đen liếc mắt nhìn Phan
Ngạo Thiên, lạnh nhạt gật đầu: “Được, vậy
cho ông cơ hội này! Hy vọng ông có thể nắm
chắc!”

“Dạ!

Phan Ngạo Thiên mừng rỡ, đang định
dẫn Phan Nhã Nam rời đi.

Nhưng vào lúc này, lại có một người vội
vàng chạy vào.

“Các chủ! Đã xảy ra chuyện!” Người nọ
chạy tới, quỳ trước đình nghỉ mát, lớn tiếng
gọi.

“Cái gì?”

Mọi người đều nhíu mày.

“Xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt người chơi cờ
trắng không đổi hỏi.

“Hắc Ngọc Thành ông chủ của nhà họ
Hắc dẫn theo tất cả cao thủ của nhà họ Hắc
tụ tập ở ngoài cửa, yêu câu một lời giải thích
hợp lý! Tuyên bố nếu như ngài không ra
ngoài gặp bọn họ, bọn họ sẽ xông vào!”
Người nọ vội vàng nói.

“Cái gì?"

Lúc này Phan Ngạo Thiên kinh hãi kêu
lên.

Gương mặt Phan Nhã Nam trắng xanh,
lung lay sắp đổ, ngây ngốc mà trông: “Điều
này không có khả năng!”

“Sao lại thế này?”

Người chơi cờ đen cũng lộ ra vẻ mặt kinh
ngạc: “Người nhà họ Hắc... Sao lại tới đây?”

“Còn mang theo tinh nhuệ của nhà họ
Hắc... Đây rõ ràng là đến có chuẩn bị! Chỉ sợ
kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi!”

Người chơi cờ trắng đứng thẳng, lạnh
nhạt nói: “Thông báo cho Phan Trung Hải
đường chủ của Thiên Long Đường, lập tức
tập kết tất cả tinh nhuệ của Thiên Long
Đường, tiến đến cửa lớn, đề phòng người nhà

họ Hắc tập kích, mấy người các ông đi với tôi
gặp Hắc Ngọc Thành!”

“Dạ!"

Mọi người cùng kêu lên.

Hai người rời khỏi đình nghỉ mát.

Phan Ngạo Thiên lập tức đuổi kịp.

“Ba!”

Phan Nhã Nam vội vàng nắm lấy tay
Phan Ngạo Thiên, lau nước mắt kêu lên.

Vẻ mặt Phan Ngạo Thiên thay đổi, nhỏ
giọng nói: “Sư phụ con đến đây chưa?”

“Con đã nói với ông ấy, nhưng người nhà
họ Hắc tới nhanh như thế, sư phụ chắc chắn
không tới kịp rồi! Nếu gia tộc không thương
lượng được với nhà họ Hắc, chắc chắn sẽ
giao con ra, đến lúc đó con nhất định sẽ bị

người nhà họ Hắc băm ra thành ngàn
mảnh..." Phan Nhã Nam kêu khóc.

Sắc mặt của Phan Ngạo Thiên khó coi,
nhưng không để ý lắm, trâm giọng nói: “Việc
đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tiến
một bước!”

Phan Nhã Nam cố gắng vùng vẫy, không
muốn đi.

“Nhã Nam, con làm gì thế?”

“Con... Con có thể không đi không?”

“Không phải là con muốn bỏ trốn đấy
chứ? Nhã Nam, con nên biết, nếu con chạy
thoát sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Đến lúc
đó người một nhà chúng ta sẽ không ngẩng
đầu trong gia tộc được, mà con, cũng không
chạy thoát khỏi đuổi bắt của gia tộc!” Vẻ mặt
của Phan Ngạo Thiên lạnh lùng, quát.

Toàn thân Phan Nhã Nam run lên, biết
mình không thể tránh khỏi, chỉ có thể cúi
thấp đầu nói: “Ba, con... Con không định
chạy trốn, con chỉ là... Chỉ là cảm thấy bụng
không thoải mái, con có thể đến nhà vệ sinh
rôi qua đó không?”



Phan Ngạo Thiên hừ một tiếng, khàn
giọng nói: “Được, con đi đi! Bây giờ con
trưởng thành rồi, ba không nói lời dư thừa
nữa, con nên đối mặt với hiện thực rồi!”

Sau khi nói xong, Phan Ngạo Thiên một
mình đi tới cửa lớn với mọi người.

Phan Nhã Nam như phát điên chạy trốn
ra cửa sau.

Người nhà họ Hắc đến, cô ta hiểu rõ, một
khi đi ra cửa trước sẽ phải chết không thể
nghi ngờ!

Cô ta không muốn chết!

Cô ta phải sống sót!

Cô ta còn muốn tiếp tục sống trong thế
giới phôn hoa này.

Nghĩ như thế, Phan Nhã Nam bước
nhanh hơn.

Rất nhanh, cô ta đứng trước cửa sau nhà
họ Phan, ngừng thở nhìn chằm chằm cửa
lớn...

Phía sau cửa lớn có người theo dõi.

Chỉ cân cô ta vừa ra khỏi cửa, cao thủ
nhà họ Phan sẽ biết trước tiên, cũng lập tức
tiến hành vây bắt cô ta!



Cho nên sau khi cô ta ra cửa, phải rời
khỏi Yến Kinh trước tiên.

Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng
nổi.

Phan Nhã Nam sờ túi, không có di động
gọi taxi tới, chỉ có thể nghiến răng một cái,
tính toán lao ra trước chặn một chiếc xe rời
đi rồi nói sau.

Không có thời gian rồi!

“Mặc kệ, chạy trước rồi nói!”

Phan Nhã Nam quát to, kéo cửa lớn ra
lao đầu chạy ra ngoài, sau khi lao cửa ra,
chạy như điên tới ngõ nhỏ sau cửa.

Cùng lúc đó, một chiếc xe đột nhiên lái
tới, đỗ ở đầu ngõ.

Phan Nhã Nam mừng rỡ, lập tức xông về
phía chiếc xe kia.

“Bác tài! Lập tức đến sân bay, nhanh!”
Phan Nhã Nam xông lên xe, nhanh chóng
kêu to.

----------------------------