$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1365

Chương 1365: Mọi chuyện đều do tôi sắp xếp

“Chủ tịch Lâm?”

Toàn thân Hắc Gia Nguyên run lên, hai
chân cứng đờ tại chỗ, không dám cất bước.
“Sao thế? Muốn tôi mời anh đến à?”

Phan Lâm nghiêng đầu.



“Chủ tịch Lâm, cậu tìm Gia Nguyên có
chuyện gì không?” Hắc Ngũ định can thiệp
chuyện này.

Nhưng Phan Lâm không cho ông ta cơ
hội.

“Tôi có gọi ông sao?” Phan Lâm nhìn
ông ta.

Vẻ mặt Hắc Ngũ thay đổi, không dám lên



tiếng nữa.

Hắc Gia Nguyên đành phải kiên trì đi qua.

“Chủ... Chủ tịch Lâm, anh có gì phân phó
sao?”

“Anh nói xem, là ai bảo anh nói tôi mang
đầu tới tạ tội?” Phan Lâm bình tĩnh hỏi.

“Chuyện này... Không có ai sai hết, là...
Là tôi tự chủ trương, đúng vậy, là tôi tự mình
chủ trương!” Hắc Gia Nguyên vội vàng nói.

“Vậy sao? Vậy thì được rồi.” Phan Lâm
vung tay: “Giết anh ta.”

“Dạ thưa cậu!”

Nguyên Tinh ở phía sau lập tức tiên lên,
một tay nắm lấy cổ Hắc Ngũ, bàn tay già nua
thật sự nâng được người đàn ông cường
tráng gần 90 kg như Hắc Gia Nguyên lên.

“Hả?”

Mọi người ngạc nhiên.

Cổ của Hắc Gia Nguyên bị Nguyên Tỉnh
bóp biến dạng, người gần như sắp chết rồi.

“Cứu mạng! Tôi... Tôi không thể hô hấp
rồi!”

“Nhanh cứu tôi với...

Hắc Gia Nguyên liều mạng vùng vẫy, cố
gắng mở miệng kêu cứu.

Nhưng Nguyên Tinh vẫn không buông
tay, trái lại tiếp tục tăng lực đạo.

“Chủ tịch Lâm!”

Hắc Ngũ sốt ruột, vội vàng la lên: “Mong
cậu bớt giận! Tộc trưởng sẽ lập tức tới đây
ngay! Chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một
câu trả lời hài lòng.”

“Bây giờ là ân oán cá nhân giữa tôi và
Hắc Gia Nguyên, không phải nhằm vào việc
này! Người nào mạo phạm tôi, tôi giết người
đó, không được sao?” Phan Lâm lạnh nhạt
nói.

“Đó là Hắc Gia Nguyên có mắt như mù!
Mong chủ tịch Lâm giơ cao đánh khẽ!” Hắc
Ngũ vội vàng la lên.

“Vậy nếu tôi không muốn giơ cao đánh
khẽ thì sao?” Phan Lâm hỏi lại.

Hắc Ngũ há to miệng, không biết nên trả
lời thế nào.

Lúc này đôi mắt Hắc Gia Nguyên đã
trắng dã, miệng sùi bọt mép, sắp rơi vào
trong cơn sốc.

Còn tiếp tục kéo dài như thế, tất nhiên là
anh ta sẽ bị gãy cổ mà chết.

Người nhà họ Hắc ở bốn phía nheo mắt
lại, cả đám âm thâm tiến lại gần, vốn định ra
tay.

“Hả? Có chút thú vị!” Trên mặt Tào Đức
Duy xuất hiện nụ cười tiến tới gần.

Hắc Ngũ cũng cảm nhận được cục diện
không đúng, nhưng lúc này ông ta không biết
nên xử lý thế nào.

Ra tay sao? Như vậy sẽ đắc tội chủ tịch
Lâm tới chết!

Không ra tay, để mặc chủ tịch Lâm giết
chết Hắc Gia Nguyên sao? Như vậy sẽ khiến
trái tim người nhà họ Hắc rét lạnh.

Làm sao bây giờ?

Hắc Ngũ nắm chặt hai tay.

Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

“Dừng tay!”

Một tiếng la truyền từ bên ngoài từ
đường tới.

Phan Lâm nghiêng đầu nhìn.

Chỉ thấy một đám người nhà họ Hắc
bước nhanh vào.

Người dẫn đầu xông thẳng về phía
Nguyên Tỉnh, tốc độ rất nhanh, còn muốn
cứu Hắc Gia Nguyên.

“Buông cậu ấy ra cho tôi!”

Người nọ gầm nhẹ đánh một quyên qua,
quyên này tràn ngập lực lượng, quyên phong
giống như mãnh hổ lao nhanh, vô cùng
khủng bố.

Nhưng một quyên này ở trong mắt
Nguyên Tỉnh, rõ ràng là không có uy lực gì.

“Không biết tự lượng sức mình!”

Nguyên Tinh hừ lạnh, vung tay lên.

Vù!

Một trận gió bay thẳng về phía người nọ.

Râầm!

Quyên của người nọ còn chưa tới, đã bị
trận gió này đấy lùi ra ngoài, đập lên vách
tường từ đường, còn khiến vách tường xuất
hiện một lỗ thủng to, người quay cuồng trong
đống phế tích, nhìn vô cùng chật vật!

“Cái gì?”

Người nhà họ Hắc có mặt ở đây đều thay
đổi sắc mặt.

Mà vẻ mặt đám nguyên lão càng thêm
nghiêm trọng, nhao nhao nhìn chằm chằm
Nguyên Tình, đều biết rõ huyền diệu trong

trận gió vừa rồi.

“Ông già này không đơn giản!”

Một ông cụ để tóc dài quá vai nghiêng
đầu nói nhỏ.

“Không ngờ tới bên cạnh chủ tịch Lâm sẽ
có cao thủ như vậy, xem ra thực lực của
Dương Hoa mạnh hơn chúng ta tưởng tượng
nhiêu!”

“Cẩn thận thì hơn!”

Mấy người âm thầm bàn tán.

“Tôi biết rồi, các ông đừng nhiều lời nữa!
Cứu Hắc Gia Nguyên quan trọng hơn!”

Một người đàn ông tóc đen trên gương
mặt tràn ngập tang thương trâm giọng nói.

Người đàn ông này mặc một bộ vest quý
giá, mười ngón tay đeo đầy nhân ngọc, trên

mũi khảm khuyên ngọc, đôi mắt sắc bén, vẻ
mặt vô cùng nghiêm túc.

Người này là tộc trưởng của gia tộc họ
Hắc, Hắc Ngọc Thành.

“Anh cả!”

Hắc Ngũ la lên.

Chỉ thấy Hắc Ngọc Thành tiến lên vài
bước, nói với Phan Lâm: “Chủ tịch Lâm,
mong cậu tha cho tộc nhân của tôi trước,
nếu như cậu ấy có làm chuyện gì không
đúng, Ngọc Thành nguyện ý gánh vác toàn
bộ!”



“Ông không gánh vác nổi đâu, anh ta vừa
mới nói, là anh ta muốn tôi mang đầu tới đây
tạ tội, như vậy tôi giết anh ta, cũng không
phải không có đạo lý, đúng không?” Phan
Lâm bình tĩnh nói.

Hắc Ngọc Thành nghe thấy thế, lông
mày đột nhiên nhíu chặt lại.

Nhìn Hắc Gia Nguyên đã sốc, người nào
cũng biết lại không cứu chữa, sẽ không thể
cứu được nữa rồi.

“Tộc trưởng, cứu con tôi với!”

Lúc này một người bò từ trong đống phế
tích ra lảo đảo chạy tới, quỳ gối trước mặt
Hắc Ngọc Thành, khóc lóc kêu to.

Chẳng trách ông ta sẽ như điên rồi ra tay
với Nguyên Tinh, hóa ra đây là ba của Hắc
Gia Nguyên!

Nhưng lúc này cứu thế nào đây?

Lý nằm ở bên Phan Lâm.

Đừng nói là sử dụng vũ lực, e rằng chủ
tịch Lâm cũng không sợ!

 

----------------------------