$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1364

Chương 1364: Anh, lại đây

Hắc Gia Nguyên trăm tính ngàn tính,
cũng không ngờ tới vậy mà Phan Lâm thật
sự là chủ tịch Lâm!

Bây giờ gặp phiên phức lớn rồi!

Vậy mà cái sọt này đụng đến đầu chủ
tịch Lâm.



Cấp cao của gia tộc họ Hắc biết được
tình cảnh của thôn Dược Vương xong nhao
nhao tỏ thái độ, tuyệt đối không thể trêu
chọc chủ tịch Lâm.

Nhưng mà làm việc cẩn thận tới mấy,
chủ tịch Lâm vẫn đến đây.

Tuy nhà họ Hắc mạnh, nhưng so với thôn
Dược Vương Dương Hoa, vẫn còn kém quá

xa.



Còn có lời đồn, năng lượng sau lưng
Dương Hoa vô cùng khủng bố! Có gia tộc
khổng lồ ủng hộ, gia tộc nhà họ Hắc so với
lực lượng này, cho dù có sức đánh một trận,
cũng chưa chắc muốn là địch.

Cục diện trở nên không thể khống chế rồi.

Hắc Gia Nguyên run rẩy đứng tại chỗ, đại
não đều đã lộn xộn.

Người trong từ đường câm như hến.

Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông
trung niên mặc vest đeo kính gọng vàng
bước nhanh tới.

“Chú Ngũ đến rồi!”

“Chú Ngũ!”

“Chào chú Ngũ!”

“Chú Ngũ!”

Người nhà họ Hắc ở trong từ đường
nhao nhao kêu lên, hoảng sợ trên mặt mỗi
người đều biển thành vui sướng và cung kính.

Rất rõ ràng, người tới là một người rất có
tiếng nói.

“Chủ tịch Lâm?”

Người đàn ông trung niên thấy rõ mặt
Phan Lâm, trên mặt xuất hiện nụ cười, bước
nhanh tiến lên, hơi khom người vươn tay ra:
“Chủ tịch Lâm đại giá quang lâm, thật sự là
vẻ vang cho nhà họ Hắc chúng tôi! Chúng tôi
thất lễ, vẫn mong chủ tịch Lâm thông cảm!”

“Ông là ai?”

Phan Lâm không bắt tay với ông ta, lạnh
nhạt hỏi.

“Kẻ hèn này là Hắc Ngũ, ở trong nhất

mạch tôi đứng hàng thứ năm, chủ tịch Lâm
cứ gọi tôi là Hắc Ngũ được rồi! Chủ tịch Lâm,
tôi đã thông báo cho đám anh cả, bọn họ
biết được chủ tịch Lâm quang lâm, vô cùng
vui vẻ, đã nhanh chóng từ bên ngoài trở vê!
Chủ tịch Lâm đợi một lát, nhà họ Hắc chúng
tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu thật tốt!” Hắc
Ngũ mỉm cười nói.

“Tôi là tới tạ tội, vì sao phải chiêu đãi?
Sao thế? Chẳng lẽ nhà họ Hắc các ông, còn
muốn nhục nhã tôi một lần sao?” Vẻ mặt
Phan Lâm không thay đổi nói.

“Tạ tội?”

Trong mắt Hắc Ngũ tràn ngập kinh ngạc,
nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thân, mỉm
cười nói: “Chủ tịch Lâm nói gì vậy? Ngài có
tội gì chứ? Huống chỉ sao nhà họ Hắc chúng
tôi có thể để cậu tạ tội được? Nói đùa, nói
đùa rồi!”

Vừa nói, Hắc Ngũ vừa âm thâm nháy mắt
ra hiệu với người bên cạnh.

Người bên cạnh lập tức hiểu ý, vội vàng
chuồn khỏi từ đường, lại báo tin cho tộc
trưởng.

Chuyện lúc này, rõ ràng là không dễ giải
quyết rồi.

“Hả? Nói như vậy, nhà họ Hắc các ông
không muốn tôi tạ tội nữa hả?” Phan Lâm
nhìn ông ta hỏi.

“Không nói tới chuyện chủ tịch Lâm vô
tội, cho dù có tội, nhà họ Hắc tôi có tài đức gì
khiến chủ tịch Lâm tạ tội?” Hắc Ngũ mỉm
cười nói.

“Tốt lắm! Đây là các ông nói đấy nhé,
đừng nói là tôi không cho các ông cơ hội!"

“Dạ dạ dạ”

Hắc Ngũ vội vàng cúi đầu, trên mặt vẫn
là nụ cười vô cùng lễ phép.

Mục đích của ông ta hiện giờ là bình ổn
Phan Lâm, đợi tộc trưởng và chư vị trưởng
lão đến đây.

Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm tiếp tục
lên tiếng.

“Các người đã không cần tôi tạ tội, như
vậy bây giờ, các người nên tạ tội với tôi rồi
đúng không?”

Những lời này vang lên, tươi cười trên
mặt Hắc Ngũ cứng đờ.

“Chủ tịch Lâm, những lời này của cậu...
Kẻ hèn này không rõ lắm.”

“Các ông có phái người xông vào bệnh
viện chỗ Lý Cẩm, đúng không?” Phan Lâm
bình tĩnh hỏi.

Hắc Ngũ nhướng mày, nhìn về phía Hắc
Gia Nguyên.

Gương mặt Hắc Gia Nguyên trắng bệch,
không dám lên tiếng nữa.

“Các người còn phái người đe dọa em
gái Lý Đan Thanh của tôi, đúng không?”
Phan Lâm lại nói.

“Chủ tịch Lâm, những chuyện này đều là
hiểu lầm, chúng tôi hoàn toàn không biết hai
cô gái này đều có quan hệ với chủ tịch Lâm,
nếu chúng tôi biết chuyện này, sao chúng tôi
dám làm như vậy? Chủ tịch Lâm cậu yên tâm
đi, nhà họ Hắc chúng tôi nhất định sẽ cho
cậu một câu trả lời hài lòng, trước đó tôi tạm
thời đại diện cho nhà họ Hắc chúng tôi,
nghiêm túc xin lỗi cậu!” Hắc Ngũ trực tiếp
khom lưng chín mươi độ, lạy Phan Lâm.

Không thể không nói Hắc Ngũ đúng là

cáo già.

Nếu như là người khác nghe thấy chuyện
này, trước tiên sẽ nói dối phủ nhận.

Nhưng ông ta lại nhanh chóng thừa
nhận, nhanh chóng nói lời xin lỗi.

Loại thái độ này khiến Phan Lâm có tức
cũng không phát ra được.

Nhưng Phan Lâm tới đây không phải chỉ
nghe một câu “thật xin lôi” là xong việc.

“Người nào làm?” Phan Lâm lạnh nhạt
hỏi.

“Chuyện này...”

Hắc Ngũ do dự rồi.

“Người nào sai người làm?” Phan Lâm
hỏi lại.

Vẻ mặt mọi người xung quanh đều

không đúng lắm, Hắc Ngũ suy nghĩ một lát,
vội vàng cung kính nói: “Chủ tịch Lâm, như
vậy đi, mong cậu đợi thêm một lát nữa, đợi
tộc trưởng đến đây, ông ấy chắc chắn sẽ cho
cậu câu trả lời hài lòng.”

“Được thôi! Tôi có thể đợi, nhưng nếu
câu trả lời không hài lòng, tôi hi vọng các ông
tự biết rõ hậu quả.”

Phan Lâm khàn giọng nói, trực tiếp lấy
bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu.

Hắc Gia Nguyên vốn định châm lửa giúp,
nhưng bị Nguyên Tinh ở bên cạnh ngăn cản.

Hắc Ngũ giật nảy mình, âm thâm đánh
giá Nguyên Tinh và Tào Đức Duy, trong lòng
không khỏi kinh hãi.

Ông ta không biết hai người này, dù sao
hai người này ở Đông Hoàng Giáo và Phái Cổ
đều thuộc loại không dễ dàng lộ diện, Hắc

Ngũ cảm thấy lạ mặt cũng là đương nhiên.

Nhưng Hắc Ngũ cảm nhận được bất
phàm từ trên người hai người này.

Ông ta rất giỏi nhìn người, tuy hai ông già
này khiến ông ta có cảm giác rất bình
thường, bình thường đến mức khó có người
chú ý, để ý tới.

Nhưng càng là người như vậy, càng sâu
không lường được.

Hai ông cụ này là ai?

Người hầu bên cạnh chủ tịch Lâm sao?

Vì sao trước đây chưa từng nghe nói tới?

Hắc Ngũ hết hồn, nhưng trên mặt vẫn là
nụ cười, áy náy lùi vê sau: “Chủ tịch Lâm, một
khi đã như vậy, vậy tôi ra ngoài gọi điện thoại,
hỏi xem phải mất bao lâu nữa đám tộc
trưởng mới đến đây?”

Sau khi nói xong, ông ta đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi đến cửa, bỗng nhiên Tào
Đức Duy ngăn ông ta lại.

Hắc Ngũ giật mình.

“Người ở trong từ đường thì ở lại, đợi ở
đó đi, đừng nên đi linh tỉnh.” Tào Đức Duy
bình tĩnh nói.

“Hả?”

Người nhà họ Hắc ở trong từ đường lập
tức luống cuống.

Lúc này mọi người mới biết được, chủ
tịch Lâm đã coi bọn họ làm con tin mà đối
đãi rồi.

“Chủ tịch Lâm!”

Hắc Ngũ bất chợt quay đầu lại.

“Muốn gọi điện thoại thì gọi ở đây đi, nếu

không tôi sẽ tự mình gọi cho tộc trưởng của
các ông.” Phan Lâm hít một hơi thuốc, vẻ
mặt không đổi nói.



Hắc Ngũ há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ
có thể từ bỏ, im lặng đợi ở trong từ đường.

Bầu không khí ở trong từ đường vô cùng
áp lực.

Hắc Ngũ nhíu mày, không nói một lời.

Hắc Gia Nguyên run lẩy bẩy, anh ta biết
lúc này anh ta gây ra họa lớn rồi. Tuy mọi
việc anh ta làm đều dựa theo mệnh lệnh của
gia tộc, nhưng anh ta tin, gia tộc nhất định sẽ
vì khiến chủ tịch Lâm nguôi giận mà bán anh
ta đi.

Làm sao bây giờ?

Hắc Gia Nguyên đứng ngồi không yên,
gương mặt trắng bệch.

Mà đúng lúc này, một giọng nói hờ hững
truyền đến.

“Anh tên là Hắc Gia Nguyên đúng không?
Anh, lại đây!”

----------------------------