$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1361

Chương 1361: Nhà họ Hắc cảnh cáo

“Sao phải cầu xin mình chứ?”

Ba người trợn tròn mắt, đại não giống
như đống bùn nhão nhoét, lộn xộn.

Những lời này là có ý gì?



Chẳng lẽ nói...

Mập mạp Phan Trường Phúc kia sợ run
lên, sau đó kinh hãi quát: “Không có khả
năng! Tuyệt đối không có khả năng! Cậu chủ
Phan Lâm! Cậu đừng gạt tôi! Loại chuyện
này... Tuyệt đối không có khả năng!”

“Không có gì là không có khả năng! Công
ty Dương Hoa vẫn luôn do cậu Phan Lâm
sáng lập, trừ chuyện đó ra, học viện Phái
Nam Y cùng với mấy phương thuốc phi

phàm kia, đều do một tay cậu Phan Lâm tạo
rat Cậu Phan Lâm là chủ tịch Lâm! Mà chủ
tịch Lâm là cậu Phan Lâm!”



Bên ngoài cửa truyền tới giọng nói
nghiêm túc.

Đám mập mạp vội vàng đưa mắt nhìn.

Mới phát hiện người đi tới là Hàn Long...

“Tổng giám đốc Long?”

Ba người kinh hãi kêu lên.

Nhưng Hàn Long không để ý tới ba
người, mà đi tới trước mặt Phan Lâm, cung
kính cúi người chào Phan Lâm: “Chủ tịch
Lâm!"

“Chân đỡ hơn rồi à?” Phan Lâm khàn
giọng hỏi.

“Nhờ hồng phúc của chủ tịch Lâm, tuy

vẫn chưa tính là lưu loát, nhưng đã có thể đi
đường rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Chủ tịch Lâm, ba người này xử lý thế
nào đây?” Hàn Long cung kính hỏi.

“Không vội.”

Phan Lâm bình tĩnh nói: “Tôi bị nhà họ
Phan hãm hại, không thể để yên như vậy
được, tôi phải chứng minh sự trong sạch của
tôi!”

“Dạ!” Hàn Long hơi cúi đầu.

Phan Lâm đi tới.

“Cậu chủ Phan Lâm, cậu... Cậu thật sự là
chủ tịch Lâm sao?” Mập mạp há to miệng,
run rẩy hỏi.

“Phải, nhưng như thế thì sao chư?” Phan

Lâm bình tĩnh nói.

“Trời ạt”

Mập mạp gần như thét chói tai ra tiếng,
sau đó mừng rỡ như điên nói: “Cậu chủ Phan
Lâm! Không ngờ tới vậy mà cậu là chủ tịch
Lâm tiếng tăm lừng lẫy, thật sự tốt quá rồi!
Thật sự tốt quá rồi! Cậu chủ, tôi sẽ nói tin
này cho ông chủ và tộc trưởng, bọn họ nhất
định sẽ rất vui, ông chủ cũng nhất định vô
cùng kiêu ngạo vì cậu!”

“Hả? Vì sao phải kiêu ngạo vì tôi? Tôi
không phải là người nhà họ Phan!” Vẻ mặt
Phan Lâm không đổi nói.

Tươi cười trên mặt mập mạp đột nhiên
cứng đờ.

“Xử lý hai người bọn họ đi.” Phan Lâm
liếc mắt nhìn hai vệ sĩ bên cạnh mập mạp,
khàn giọng nói.

“Dạ!”

Huỳnh Lam ở bên cạnh tiến lên, lấy súng
lục ra bắn hai người kia mỗi người một viên.

Pằng pằng!

Hai người gần như không kịp hừ lạnh,
sau đó ngã xuống đất chết đi.

“Á!"

Mập mạp sợ tới mức ngồi sững sờ trên
đất, gương mặt lập tức trắng bệch, nước mắt
nước mũi không ngừng chảy ra.

Ông ta sắp tè ra quần rồi!

Phan Lâm đi tới nhận lấy súng trong tay
Huỳnh Lam, lại cầm lấy một cái di động đưa
cho mập mạp, cũng để súng lục lên trán ông
ta.

“Gọi cho số này, nói chân tướng cho

người bên kia!” Phan Lâm khàn giọng nói.

“Cậu chủ, chuyện này không liên quan tới
tôi, thật sự không liên quan tới tôi đâu, đều là
chủ ý của bọn họ, không liên quan gì tới tôi
thật mà!” Mập mạp sợ tới mức gào khóc, nói
chuyện đều đã phát run.

Chỉ thấy Phan Lâm dán sát vào hơn, nhỏ
giọng nói: “Tôi biết ông vô tội, nhưng mà...
Thế giới này là thế giới giảng đạo lý sao? Nếu
tôi không phải chủ tịch Lâm, bây giờ đầu tôi,
hắn là đặt trong thị trấn ở thành phố Thượng
Loan rồi?”

Toàn thân mập mạp run rẩy, trợn to mắt,
mồ hôi trên mặt giống như mưa rơi xuống.

Ông ta đã nói năng lộn xộn rồi...

Cuối cùng mập mạp vẫn run rẩy cầm lấy
di động, ấn nút gọi đi...

Tút tút!

“Ai vậy?”

Ở đầu bên kia điện thoại là giọng nói hơi
trâm thấp.

“Xin... Xin chào, tôi là người của nhà họ
Phan, tôi... Tôi tên là Phan Trường Phúc...”
Mập mạp run rẩy nói.

“Người nhà họ Phan?” Người ở bên kia
điện thoại hơi bất ngờ: “Các ông gọi điện
thoại cho tôi làm gì?”

“Tôi... Tôi... Tôi muốn nói rõ chân tướng
chuyện này, thực tế quan tài thánh anh của
gia tộc các ông, không phải do Phan Lâm
đánh cắp, mà là do Phan Nhã Nam của nhà
họ Phan chúng tôi lấy đi...”

“Phan Nhã Nam?”

“Đúng vậy, cô ấy nghe nói nhà họ Hắc

các ông có chí bảo, cho nên lẻn vào trộm, sự
việc bại lộ xong nhà họ Phan không muốn
đắc tội nhà họ Hắc, cho nên vu oan chuyện
này cho Phan Lâm, dù sao Phan Lâm là đồ
bỏ đi ở nhà họ Phan tôi, chuyện của cậu †a
không liên quan tới nhà họ Phan tôi, mọi
chuyện... Đều là vu oan, đều là chúng tôi hãm
hại Phan Lâm!" Mập mạp Phan Trường Phúc
khóc nức nở nói.

Người ở bên kia điện thoại im lặng rồi.

Một lát sau, vân là tiếng cười trêu tức.

“Phan Trường Phúc, đang yên đang lành,
vì sao ông phải nói với tôi những lời này?”

“Chuyện này...” Phan Trường Phúc không
biết nên trả lời thế nào.

“Ông hản là bị Phan Lâm ép đúng
không?” Người nọ tiếp tục cười nói: “Nếu tôi
đoán không sai, Phan Lâm ở ngay bên cạnh

ông đúng không?”

Toàn thân Phan Trường Phúc run lên.

“Ha ha, nói cho Phan Lâm, loại phương
pháp này không có bất cứ tác dụng gì đâu!
Sáng sớm hôm sau, cậu ta không tới nhà họ
Hắc tôi tạ tội, như vậy mỗi người bên cạnh
cậu ta sẽ phải chôn cùng với cậu ta... À...
Đúng rồi! Còn một việc ông cũng nhân tiện
nói với cậu ta luôn, bởi vì chúng tôi sợ cậu ta
không tới, cho nên nhà họ Hắc chúng tôi đã
cho cậu ta một cảnh cáo!”

Sau khi nói xong những lời này, điện
thoại lập tức bị cắt đứt.

Mà ở bên này lặng ngắt như tờ.

Cảnh cáo sao?

Đôi mắt Huỳnh Lam và Hàn Long mở to,
thật cẩn thận nhìn Phan Lâm.

Quả nhiên ánh mắt Phan Lâm vô cùng
lạnh lẽo.

“Cậu chủ Phan Lâm...” Phan Trường
Phúc khóc lóc nói.

Phan Lâm cầm lấy điện thoại, liếc mắt
nhìn dãy số, nghiêng đầu nói: “Lập tức đi
thăm dò.”

“Dạ!”

Huỳnh Lam vội vàng rời đi.

Phan Trường Phúc thấy Huỳnh Lam vội
vàng chạy ra cửa, lập tức kêu to với Phan
Lâm: “Cậu chủ, vậy tôi...”

Pằng!

Một tiếng súng truyền ra.

Phan Trường Phúc mở to mắt, ngã mạnh
xuống đất.

Máu tươi ồ ạt chảy ra.

“Bảo người đi chuẩn bị, sáng sớm hôm
sau, lập tức xuất phát đến thành phố Thượng
Loan! Chuyện này, nên chấm dứt rồi!” Vẻ mặt
Phan Lâm không thay đổi nói.

“Dạ!”

Hàn Long gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại
gọi tới.

Phan Lâm cầm lấy điện thoại nhìn, toàn
thân anh trở nên căng cứng.

Rõ ràng là Thủy Bình Vân gọi điện tới.

Bỗng nhiên Phan Lâm cảm thấy không
thích hợp, lúc này vội nghe máy.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Phan Lâm lập tức
hỏi: “Có phải là Lý Ái Vân xảy ra chuyện gì

hay không?”

“Chủ tịch Lâm yên tâm, cô Lý Ái Vân
không xảy ra chuyện gì!”

“Vậy bên Lý Cẩm thì sao?”

“Cô Lý Cẩm cũng không có việc gì, vừa
rồi thật sự có một số người muốn ra tay với
cô Lý Cẩm, nhưng bị chúng tôi chặn lại,
chúng tôi đã dốc toàn lực đuổi theo bọn họ.”

“Vậy sao? Vậy thì tốt rôi! Phải bắt hết
đám người đó lại!” Phan Lâm nhẹ nhàng thở
ra, nghiêm túc nói.



“Nhưng mà...” Lúc này Thủy Bình Vân lại
mở miệng nói.

Phan Lâm vừa mới an tâm lập tức trở
nên căng thẳng rồi...

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng cô Đan Thanh cô ấy..."

Thủy Bình Vân muốn nói lại thôi.

“Đan Thanh?”

Đôi mắt Phan Lâm như sắp nứt ra: “Cô
ấy làm sao?”

Giọng nói kinh hãi gâm thét như khiến
màng tai Thủy Bình Vân sắp vỡ ra rồi.

“Chủ tịch Lâm, cô Đan Thanh không có
chuyện gì, nhưng cô ấy... Chịu kinh hãi... Tốt
nhất là cậu nên đến xem đi...”

“Đợi tôi!”

Phan Lâm lập tức tông cửa xông ra.

----------------------------