$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1358

Chương 1358: Ông muốn chứng cứ à, tôi cho ông

“Tôi là ai, điêu đó không quan trọng,
quan trọng là cậu, cậu là Phan Lâm đúng
không?” Người đàn ông trung niên kia mỉm
cười hỏi.

Ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên dừng
lại, không trả lời ông ta.

Thế nhưng Hứa Ngọc Thanh lại vội vàng
la lên.



“Đúng thế, đây chính là con rể của tôi —
Phan Lâm, tôi nói cho ông biết nhé, những
thứ này đều là do con rể của tôi tặng đó,
không có chút liên quan nào đến ông cả, nếu
như ông không còn chuyện gì khác thì đi
nhanh lên, biết không?”

“Con rể của bà tặng ư?” Vẻ mặt của
người đàn ông trung niên mang theo nụ cười,
cười nói.

“Theo như tôi được biết, con rể của bà
chỉ là một tên phế vật ở rể, bản thân không
có tài năng, rất nhiêu người đều biết cậu ta là
một người nghèo, đang yên đang lành, cậu ta
lấy đâu ra nhiều biệt thự, xe xịn, trân bảo cổ
vật như thế chứ? Bà Hứa, bà chưa từng hoài
nghi ư? Có lẽ những thứ này của cậu ta đều
có lai lịch bất chính!”

Ông ta vừa nói câu này, sắc mặt Hứa
Ngọc Thanh giật mình, sau đó bà ta liên tục
hừ lạnh mấy tiếng.



“Việc này thì liên quan gì đến ông chứ,
này ông, ông đủ rồi đấy, bây giờ ông đi nhanh
lên, hơn nữa, cho dù đây là đồ bất chính cũng
sẽ có cảnh sát đến xử lý, ông là cảnh sát à,
nếu không phải thì đi nhanh lên!”

Tuy bà ta cũng cảm thấy rất hoang
mang, thế nhưng bà ta không có hứng thú đi
hỏi, dù sao những thứ này hoàn toàn chính
xác là dùng danh nghĩa của Phan Lâm đưa
đến tay bà ta, chỉ cân như thế là đủ rồi.

Còn những chuyện khác, Hứa Ngọc
Thanh không quan tâm.

“Bà Hứa, tôi nói thật cho bà biết vậy, thật
ra những thứ này có liên quan đến tôi, bởi vì
một phần trong đó chính là của nhà chúng
ta.” Người đàn ông trung niên trực tiếp nói
thẳng.

“Ông nói cái gì? Năm mơ hả, những thứ
này còn lâu mới là của nhà ông nhé, ông bớt
ở chỗ này nói hươu nói vượn đi, tôi nói cho
ông biết, đây đều là do con rể tặng cho tôi,
chẳng có một xu liên quan nào đến ông cả,
ông nhanh chóng cút cho tôi, nếu như ông
không biến đi, tôi sẽ báo cảnh sát, ông có

nghe thấy không vậy?” Cảm xúc của Hứa
Ngọc Thanh vô cùng kích động, bà ta liên tục
gầm lên.

Từ lúc người đàn ông trung niên kia đến
đây, đây chính là điều khiến bà ta lo lắng này,
câu nói này của ông ta đã hoàn toàn phá vỡ
phòng tuyến cuối cùng của bà ta. Hứa Ngọc
Thanh không cách nào tiếp thu được.

Bà ta hoàn toàn bùng nổ.

“Báo cảnh sát ư? Thật đúng là thú vị.”

Người đàn ông trung niên nheo mắt lại,
trực tiếp đứng dậy, trong đáy mắt ông ta lóe
lên suy nghĩ muốn giết người.

Ông ta không muốn tiếp tục kéo dài nữa.

Nếu như Phan Lâm đã đến, như vậy ông
ta nên mang đồ về, cũng phải cho gia tộc
một lời giải thích hợp lý.





----------------------------