$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1356

Chương 1356: Mẹ có chuyện muốn tìm con

“Ba!”

Một tiếng gọi tuyệt vọng vang lên.

Một cô gái mặc bộ quần áo màu đen
thông dụng, tóc ngắn đang quỳ trên mặt đất
của phòng khác, cô ta khóc lóc nức nở, vô
cùng đau khổ.



Trong phòng khách còn có một người
đàn ông trung niên đang không ngừng đi qua
đi lại, sắc mặt của ông ta tái xanh, bàn tay
siết chặt lại thành quyền, chỉ hận không thể
cho cô gái kia một cái tát.

Nhưng ông ta vừa nâng tay lên, sau cùng
vẫn kìm chế được.

“Mày đừng gọi tao là ba nữa, tao không

có đứa con gái vô dụng như mày.”



Người đàn ông trung niên nổi giận đùng
đùng quát.

“Ba à, ba đừng như thế mà, con gái biết
Sai rồi, con xin thê, con sẽ không dám tiếp
tục như thế nữa, hu hu hu... Cô gái tóc ngắn
òa khóc nức nở.

“Nói tóm lại, cho dù mày có nói gì cũng
vô dụng, gia tộc đã đưa ra quyết định sẽ
giam lỏng mày trong ba tháng, thiếu một
ngày cũng không được." Người đàn ông
trung niên không nhịn được, phất tay nói.

“Ba, ba thật sự nhẫn tâm như thế ư?” Sắc
mặt của cô gái tái nhợt, trực tiếp nhào đến
ôm lấy người đàn ông trung niên, gào khóc.

“Nhãn tâm ư? Mày có biết mình đã làm
ra chuyện gì không? Mày thiếu chút nữa đã
khiến nhà họ Phan chúng ta và bên kia khai

chiến, may mắn bác trai của mày là người
thông minh, chuyển mầm tai họa này đi, nếu
không một khi tranh đấu, tất cả tổn thất của
nhà họ Phan chúng ta đều sẽ tính hết lên
trên đầu mày, đến lúc đó không chỉ đơn giản
là ba tháng giam lỏng thôi đâu, chỉ sợ mày sẽ
bị lột từng lớp da một, mày hiểu không?”
Người đàn ông trung niên lớn tiếng quát.

Vừa nghe thấy ông ta nói như thế, cô gái
kia bị dọa đến mức cả người run lên, thiếu
chút nữa đã không đứng vững.

Cô ta vội vàng hỏi.

“Vậy... Ba à, bên chỗ bác trai... Đã xử lý
xong chưa?”

“Còn chưa rõ, chẳng qua tao nghĩ chắc
hẳn đã không vấn đề gì rồi”

“Lúc này nên đến cảm ơn bác trai rồi.” Cô
gái nhẹ nhàng thở ra.

“Cảm ơn ư?” Người đàn ông trung niên
hừ nhẹ một tiếng.

“Ông ta nào có lòng tốt như vậy, chẳng
qua là muốn lôi kéo ba mày mà thôi.”

“Thì ra là thế.”

Tỉng ting ting.

Đúng vào lúc này, điện thoại của người
đàn ông trung niên đổ chuông.

Người đàn ông nhìn thoáng qua màn
hình hiển thị, ánh mắt lo lắng, lập tức kết nối.

Còn chưa nói được mấy câu đã cúp máy.

“Ba à, điện thoại của ai thế? Có chuyện gì
vậy?

“Còn có thể là chuyện gì chứ? Không
phải chuyện của mày thì là của ai?” Người
đàn ông trung niên kia khẽ quát một câu.





----------------------------