$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1351

Chương 1351: Anh đến để chữa mắt cho em

Sau khi kết thúc chuyến đi đến nhà họ
Thẩm, Phan Lâm nhanh chóng quay về
Giang Thành, vừa vê đến học viện Phái Nam
Y, Phan Lâm đã vội vàng vùi đầu vào trong
phòng nghiên cứu, bắt đầu luyện chế đan
dược từ những tài liệu cổ lấy được từ nhà họ
Thẩm.

Phan Lâm bận rộn suốt cả một tuần,
trong thời gian một tuần này, Phan Lâm ăn
và ngủ ở trong phòng nghiên cứu, khiến cho
đám người Hà Vĩ Hùng và Dương Long đều
nhìn đến mức choáng váng.

Anh giống như bị điên vậy, ngoại trừ giải
quyết một số nhu câu sinh lý, Phan Lâm
không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì cả, anh



dồn hết sức lực và sự tập trung của mình vào
trong phòng nghiên cứu.

Không biết ngày đêm, thậm chí ngay cả
ngủ cũng không ngủ một xíu nào.

Cuối cùng vào sáng sớm của ngày thứ
bảy.

“Xong rồi, xong rôi!” Phan Lâm mang
theo đôi mắt đầy tơ máu của mình vội vàng
hét lên.



Mấy người đang nằm ngủ sấp trên bàn
đều giật mình tỉnh dậy, nhao nhao đứng lên.

“Thầy à, có chuyện gì thế?” Hà Vĩ Hùng
dụi mắt, vội vàng hỏi.

“Chẳng lẽ là đã nghiên cứu ra được
thuốc giải rồi à?” Dương Long vội vàng hỏi.

“Đúng thể, tôi đã nghiên cứu ra được
thuốc giải rôi, Hồ Quý Bạch đang ở đâu?

Nhanh chóng để ông ấy tiến hành làm tan
băng, tôi muốn bắt đầu phẫu thuật cho Lý
Cẩm, nhanh lên!” Phan Lâm vội vàng quát to.

“Vâng.”

Mọi người đều cảm thấy cả người run
rẩy, tay chân luống cuống.

Chỉ một lát sau, Hồ Quý Bạch dẫn một
đám nhân viên y tế chuyên nghiệp đến
phòng bảo quản lạnh đặc biệt

Chờ sau khi công tác chuẩn bị đã được
thu xếp ổn thỏa, bọn họ bắt đầu làm tan
băng trên người.

Ai có thể nghĩ đến, chỉ mới mấy ngày mà
thôi, một cô gái trẻ xinh đẹp như hoa cứ như
thế biến thành một thi thể lạnh như băng.

Hai mắt Phan Lâm đỏ ngầu, đẩy người
ra, tự mình bế Lý Cẩm đến phòng phẫu thuật,

bắt đầu chữa trị cho cô ta.

Tất cả danh y của học viện Phái Nam Y
đều chạy vào bên trong.

Những thiết bị y tế tốt nhất cùng với một
lượng lớn những dược liệu quý hiếm đều
được đưa vào bên trong căn phòng phẫu
thuật này.

Ca phẫu thuật này kéo dài ròng rã suốt
hai ngày, cường độ đúng là kinh người, một
nhóm bác sĩ ưu tú của học viện Phái Nam Y
đều mệt đến mức không thở nổi.

Cho dù là đông y hay tây y, mãi cho đến
rạng sáng ngày thứ ba.

Phù phù.

Phan Lâm đặt mông ngôi xuống mặt đất,
cả người cũng không chống đỡ nổi nữa,
nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

“Thầy à!”

Hà Vĩ Hùng vội vàng gọi, nhưng Phan
Lâm đã không nghe thấy giọng nói của ông
ta.

“Tích tích tích tích..."

Đúng vào lúc này, trên dụng cụ y tế ở bên
cạnh đã lâu không phát ra âm thanh gì, lúc
này lại truyên đến tiếng động, tất cả mọi
người đều trừng to mắt, há hốc mồm, nhao
nhao nhìn về phía màn hình của thiết bị.

Lập tức nhìn thấy, vốn dĩ trên màn hình
chính là hình ảnh của một đường thẳng, đột
nhiên lại bắt đầu chuyển động.

Trong giây phút này, toàn bộ phòng phẫu
thuật đều vô cùng yên tĩnh.

Đại khái qua khoảng năm giây, những
tiếng reo hò làm cho bầu không khí của

phòng phẫu thuật như nổ tung.

“Sống, sống rồi!”

“Thật đúng là quá tốt, quá tốt rồi!”

“Thầy à, cô Lý Cẩm đã có nhịp tim rồi!”

Mọi người đều cảm thấy vô cùng kích
động, không ngừng hoa chân múa tay, Hồ
Quý Bạch thì nước mắt lưng tròng.

“Đây thật đúng là kỳ tích, thây à, y thuật
của thầy đã đạt đến trình độ có thể làm cho
người chết sống lại rồi” Cảm xúc của Dương
Long cũng rất kích động, vẻ mặt đỏ bừng nói.

“Được rồi, mọi người đừng âm ï nữa, tình
hình của bệnh nhân còn chưa được ổn định,
chúng ta tiếp tục làm phẫu thuật!” Hà Vĩ
Hùng hô to.

Mọi người đều vô cùng nhiệt tình, chờ
đến khi Phan Lâm tỉnh lại, Thủy Bình Vân

đứng ở bên cạnh anh.

Phan Lâm đang nằm trên một chiếc
giường, đây là phòng nghỉ của học viện Phái
Nam Y.

Ngày thường thì Hà Vĩ Hùng nghỉ ở chỗ
này.

Phan Lâm duỗi eo một cái, Thủy Bình
Vân ở bên cạnh lập tức đưa một chiếc khăn
lông cho anh.

“Chủ tịch Lâm, anh tỉnh rồi, quá tôt.”
Thủy Bình Vân vui vẻ nói.

“Tình hình ca phẫu thuật như thế nào
rồi?” Phan Lâm vừa lau mặt vừa hỏi.

“Ca phẫu thuật được tiến hành vô cùng
thuận lợi, cô Lý Cẩm đã được chuyển đến
đến bệnh viện thành phố.” Thủy Bình Vân
cười đáp.

“Chuyển viện ư?” Phan Lâm khẽ giật
mình.

“Đang yên đang lành sao lại chuyển viện
làm gì, chẳng lẽ trình độ bác sĩ của chỗ
chúng ta còn kém hơn bác sĩ bệnh viện
thành phố à?”

“Chủ tịch Lâm, không phải là như thế, sự
thật chính là mấy ngày nay, bác sĩ của chúng
ta đều chưa được nghỉ ngơi tốt, tất cả đều
mệt đến mức không thở nổi, thật sự không
có sức chăm sóc hậu kỳ cho cô Lý Cẩm”
Thủy Bình Vân bất đắc dĩ cười nói.

Phan Lâm hơi giật mình, thở ra một hơi,
cười khổ.

“Cô nói cũng đúng, tình hình của Lý Cẩm
thật đúng là một ca phẫu thuật vĩ đại.”

“Chẳng qua chủ tịch Lâm, anh có bản
lĩnh cải tử hôi sinh, thật đúng là quá lợi hại.”

Nói đến đây, trong mắt của Thủy Bình
Vân cũng lấp lánh ánh sáng.

Trong lòng của cô ấy, địa vị của Phan
Lâm đã không khác gì thần linh.

“Hiện tại còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi.”

Phan Lâm cười nói với cô ấy.

“Cho đám người bọn họ thời gian hai
ngày để nghỉ ngơi, hai ngày sau còn phải
chuẩn bị một ca phẫu thuật khác nữa, chúng
ta sẽ đến chữa trị cho cô Tô Vũ Nhị, chỉ
mong thuốc này có tác dụng với cô ấy.”

“Được rồi, chủ tịch Lâm, bây giờ anh định
đi đâu?”

“Tôi đi tìm Lý Ái Vân, cũng đã đến lúc để
cho cô ấy lại được nhìn thấy ánh mặt trời rồi.”

Sau khi nói xong câu này, Phan Lâm đi ra
khỏi phòng.

Lý Ái Vân cũng được sắp xếp ở học viện
Phái Nam Y.

Bởi vì hai mắt cô bị mù, cho nên cô vẫn
luôn ngồi ở trong phòng, ngày thường đều là
Thủy Bình Vân chăm sóc cho cô, cùng cô nói
chuyện.

Nhưng hôm nay Thủy Bình Vân đi từ
sớm, điều này khiến cho Lý Ái Vân cảm thấy
hơi cô đơn.

“Bác sĩ Lâm thật sự có thể chữa khỏi mắt
cho mình ư?” Lý Ái Vân lẩm bẩm.

Vấn đề này, Lý Ái Vân đã từng hỏi qua
Thủy Bình Vân không dưới một lần, mà đáp
án Thủy Bình Vân nói cho cô luôn là chắc
chắn.



Nhưng Lý Ái Vân vẫn luôn không tin.

Mặc dù cô không biết rốt cuộc độc trong

mắt mình là loại độc gì, nhưng người nhà của
cô cũng đã hỏi thăm bác sĩ nổi tiếng, đều
không có kết quả gì.

Hơn nữa bác sĩ Lâm đã chữa trị lâu như
thế cũng chẳng có hiệu quả gì.

“Có lẽ đời này cứ như thế sống trong
bóng đêm...” Lý Ái Vân cười cay đắng, cô
nằm yên ở trên giường, không hề nhúc nhích.

“Nếu em nghĩ như thế, vậy thì em nghĩ
sai rôi.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai
Lý Ái Vân.

“Phan Lâm?” Lý Ái Vân lẩm bẩm.

“Sao anh lại đến đây thế?”

“Anh đến để chữa mắt cho em.”

----------------------------