$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1350

Chương 1350: Giết người diệt khẩu

Đợi máu tươi bắn tung tóe một lúc lâu,
đau đớn dữ dội mới xuất hiện.

“Á!” Huyết Nam Ngục đau khổ kêu to.

Nhưng mà đúng lúc này, tay trái lại co
rúm lại.



Ông ta mở to mắt lấy lại tinh thần, muốn
lùi vê phía sau phản kháng, nhưng không còn
kịp rồi.

Hai cái tay ở phía sau trực tiếp ấn lên bờ
vai ông ta, không cho ông ta tránh thoát...

Là Phan Lâm!

Phập!



Cánh tay trái của ông ta cũng bị kéo ra!

“Á! Á! Á!”

Huyết Nam Ngục đau đớn điên cuồng
hét lên, cơ thể không ngừng co rúm lại, cả
người rít lên như điên rồi.

Nguyên Tinh và Tào Đức Duy đều đã trợn
tròn mắt.

“Thân Quân! Chuyện này...” Nguyên Tỉnh
há to miệng, đều đã không nói nên lời.

“Điên rồi! Điên rồi! Bác sĩ Lâm, cậu... Cậu
điên rồi sao? Vì sao phải làm như thế?” Tào
Đức Duy lấy lại tinh thân, liên tục la lên, cả
người có chút luống cuống.

“Kéo hai cánh tay của ông ta ra mà thôi,
các ông có vấn đề gì sao?” Vẻ mặt Phan Lâm
không đổi nói.

“Cậu... Bác sĩ Lâm! Cậu không sợ Huyết
Ma Tông sao?” Dưới đau đớn kịch liệt, Huyết

Nam Ngục vẫn duy trì tỉnh táo, nghiến răng
gâm nhẹ nói.

“Sợ! Nhưng như vậy thì thế nào?” Phan
Lâm bình tĩnh nói.

Trên mặt căn bản không nhìn ra được
chút sợ hãi nào.

Huyết Nam Ngục đã có chút không rõ
Phan Lâm, ông ta hít sâu một hơi khí lạnh,
nói: “Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ cậu chỉ muốn hả
giận thôi, đúng không? Bây giờ cậu đã kéo
hai cánh tay của tôi ra rồi, tôi nghĩ có phải là
cậu nên thả tôi đi rôi không... Cậu yên tâm đi,
tôi tuyệt đối không nói chuyện này cho Huyết
Ma Tông biết, Huyết Ma Tông cũng sẽ không
truy cứu trách nhiệm của cậu, cậu yên tâm...”

Huyết Nam Ngục chỉ muốn rời đi.

Đợi rời khỏi nơi này, an toàn xong, lại bàn
bạc kỹ hơn!

Nhưng mà ngay từ đầu, Phan Lâm đã
không muốn buông tha ông ta.

“Huyết Nam Ngục, ông nghĩ sai rồi, tôi
kéo cánh tay ông ra, không phải là muốn hả
giận, tôi, chính là muốn giết ông!”

Phan Lâm vươn tay về phía cổ ông ta,
năm ngón tay nắm chặt, hơi phát lực.

Toàn thân mọi người ở xung quanh căng
cứng.

Tào Đức Duy và Nguyên Tỉnh đều ngừng
thở ngơ ngác nhìn.

Đôi mắt của Huyết Nam Ngục mở to
hơn: “Chẳng lẽ... Cậu thật sự muốn khai
chiến với Huyết Ma Tông chúng tôi?”

“Không muốn.”

“Vậy cậu... Sao cậu có thể giết tôi?”

“Huyết Nam Ngục, vì sao ngay cả kiến
thức đơn giản như vậy mà ông cũng không
hiểu nổi nhỉ? Nếu ông chết, sao người của
Huyết Ma Tông có thể biết được ông chết
trong tay tôi? Chẳng lẽ ông chưa từng nghe
nói tới giết người diệt khẩu sao?” Phan Lâm
dán sát vào hơn nói.

Huyết Nam Ngục hoàn toàn mơ hồ rồi.

Răng rắc!

Phan Lâm bắt đầu phát lực.

“Không... Bác sĩ Lâm... Cậu không thể
giết tôi... Nếu như cậu giết tôi! Huyết Ma
Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!
Bọn họ sẽ tra rõ là cậu giết tôi! Bọn họ sẽ tra
ra rõ ràng! Không!”

Huyết Nam Ngục gào thét thê lương,
điên cuồng vùng vấy, giống như con thú bị
vây khốn.





----------------------------