$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1348

Chương 1348: Chạy rồi sao

Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Minh
Triết rồi.

Thực ra ông ta không muốn ra tay với
Phan Lâm, dù sao ngay cả chí bảo gia truyên
ông ta đều đã giao ra, không cần thiết phải
gây thêm phiên phức, dẫn tới tộc nhân chịu
kiếp nạn

Nhưng... Huyết Nam Ngục kia không
phải là nhân vật tâm thường.



Ông ta nổi tiếng là ma đầu!

Nếu vi phạm ý nguyện của ông ta, người
nhà họ Thẩm chạy trời không khỏi nắng, bọn
họ sẽ chết vô cùng thê thảm.

Nếu hai bên không thể đắc tội, vậy thì

thuận theo Huyết Nam Ngục, phối hợp giết
bác sĩ Lâm.



Như vậy không chỉ có thể báo thù, cũng
có thể diệt mối họa lớn trong lòng!

Nghĩ như thế, Thẩm Minh Triết không do
dự nữa, tay nắm chặt lấy chuôi đao, hô hấp
như ngưng kết lại, nhìn chằm chằm Phan
Lâm, chỉ đợi anh lộ ra sơ hở, sẽ đâm một
phát mất mạng.

Nhất định phải đâm vào trái tim!

Nhất định phải đâm vào trái tim!

Thẩm Minh Triết âm thầm lẩm bẩm
trong lòng.

Người như rắn độc vận sức chờ phát
động.

Chỉ thấy Phan Lâm tới gân xong, trực
tiếp ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ soạng

trên người người nhà họ Thẩm, giống như
đang tiến hành kiểm tra gì đó.

Thẩm Minh Triết vốn muốn ra tay, nhưng
Phan Lâm đang ngồi xổm căn bản không
cho ông ta cơ hội ra tay, dao găm không đâm
trúng vị trí trái tim.

“Khí mạch của ông ta bị phong lại, cần
thuận khí, để tôi giúp ông ta đi.”

Phan Lâm lạnh nhạt nói, bỗng nhiên cầm
lấy một con dao ở bên cạnh, trực tiếp vươn
ngón tay ra, đúng là dùng tay làm dao, chém
mạnh về con dao kia.

Chỉ trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén bị
ngón tay của Phan Lâm cắt thành vô số
đoạn.

“Cái gì?”

Thẩm Minh Triết vô cùng sợ hãi, tròng

mắt thiếu chút nữa long ra khỏi hốc mắt.

Ông ta cảm nhận được rõ Phan Lâm
không dùng khí kình, chỉ dựa vào cơ thể để
chém...

“Thế nào?” Phan Lâm nghiêng đầu nhìn
ông ta.

Toàn thân Thẩm Minh Triết run lên, sau
đó cố nở nụ cười nói: “Bác sĩ Lâm có thể
dùng tay chém dao, chém ra thành từng
đoạn... Thật sự khiến người ta bội phục.”

“Đây có là gì?”

Phan Lâm lắc đầu, nắm lưỡi dao bị chém
ra, cắt mấy vết thương trên người người nhà
họ Thẩm.

Chỉ trong nháy mắt, trong vết rách kia
phun ra lượng lớn khí thể, người nhà họ
Thẩm gần như hôn mê cũng dừng giật giật,

nằm trên đất thở hổn hến từng hơi.

Nhìn đến đây, Thẩm Minh Triết do dự, tay
nắm dao chậm rãi buông ra.

Phan Lâm có thể dùng tay chém đứt dao,
vậy nói lên cường độ cơ thể của Phan Lâm
không tâm thường.

Như vậy đánh lén, e rằng không thể giết
được bác sĩ Lâm.

Làm sao bây giờ?

Trong lòng Thẩm Minh Triết vô cùng
hoảng loạn, dĩ nhiên là trái tim như đã mất đi.

Nhưng nếu như không ra tay, Huyết Nam
Ngục cũng sẽ không ra tay!

Lão cáo già kia, tuy ngoài miệng nói
không sợ bác sĩ Lâm, nhưng nhìn thấy nhiều
cường giả như thế, ông ta đã quả quyết
không tùy ý xuất hiện.





----------------------------