$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1346

Chương 1346: Huyết Nam Ngục

Người trước mặt khoảng sáu bảy mươi
tuổi, nhưng tóc đỏ râu đỏ, làn da cũng có
chút hồng nhuận, nhìn hơi kỳ lạ.

Nhưng càng khiến người ta hết hôn, là
toàn thân người này tràn ngập mùi máu tươi.

Đúng vậy.



Mùi máu tươi vô cùng nồng đậm.

Người bình thường căn bản không chịu
nổi, e rằng sẽ lập tức nôn mửa.

Cho dù là Thấm Minh Triết cũng có chút
không khỏe.

Ông ta châm một điếu thuốc, khàn giọng
nói: “Ông cụ Ngục, sao ông lại đến đây?”



“Tôi đến xem đồ nhi ngoan của tôi! Đã
gần đến thời gian, tôi cũng phải dẫn thằng bé
đi tu luyện rồi! Tôi tin trong khoảng thời gian
này thằng bé ở chỗ các cậu rất vui vẻ đúng
không?” Huyết Nam Ngục vuốt râu nói.

Sắc mặt Thẩm Minh Triết thay đổi, chần
chừ một lát, nhưng không hé răng.

“Hửm?”

Huyết Nam Ngục cảm thấy không thích
hợp, nhìn ông ta với vẻ kỳ lạ: “Ông chủ Triết,
cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rôi hả?”

“Chuyện này...” Thẩm Minh Triết không
biết nên nói từ đâu.

“Có phải đồ nhi ngoan của tôi đã xảy ra
chuyện hay không?” Giọng nói của Huyết
Nam Ngục trầm thấp, giọng điệu cũng trở
nên lạnh lùng.

“Haizz, thôi, ông cụ Ngục, dù sao chuyện
này cũng không giấu được ông, tôi có thể nói
cho ông biết, nhưng tôi hy vọng ông có thể
đồng ý với tôi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tôi hy vọng ông cụ Ngục có thể phối
hợp với tôi, ít nhất... Mong ông có thể đảm
bảo an toàn của tộc nhân tôi.” Vẻ mặt Thẩm
Minh Triết bất đắc dĩ nói.

“Đảm bảo an toàn của tộc nhân cậu?”

Huyết Nam Ngục nhíu mày: “Ông chủ
Triết! Những lời này của cậu là có ý gì?”

“Đồ nhi ngoan của ông... Mai Giang
Nam... Đã chết rồi!” Thẩm Minh Triết nói.

Khi ông ta vừa nói xong những lời này,
chỉ trong nháy mắt nhiệt độ điên cuồng giảm
xuống, gần như giảm xuống đến mức đóng

băng.

Mặt đất giống như muốn kết băng,
không khí như muốn ngưng kết rồi.

Thẩm Minh Triết sợ run cả người, đưa
mắt nhìn Huyết Nam Ngục.

Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt
ông cụ này đã đỏ bừng.

Ông ta cố gắng kìm nén lửa giận của
mình, khàn giọng nói: “Ai làm?”

“Bác sĩ Lâm!” Thẩm Minh Triết vội nói:
“Ông cụ, ông đừng vội tức giận! Hiện giờ bác
sĩ Lâm khống chế tộc nhân của nhà họ
Thẩm, tôi nhất định phải dùng chí bảo của
nhà họ Thẩm đổi mạng bọn họ, tôi biết ông
chắc chắn muốn giết bác sĩ Lâm báo thù,
nhưng nếu tôi không cứu người của tôi ra,
một khi bác sĩ Lâm tức giận, tất nhiên là
người nhà họ Thẩm tôi sẽ không còn sống

nữa rồi!”

“Đó là người nhà họ Thẩm cậu, có liên
quan gì với lão phu? Huống chỉ lão phu giao
đồ nhi ngoan cho nhà họ Thẩm cậu, các cậu
không bảo vệ thằng bé thật tốt, trái lại khiến
thằng bé mất đi tính mạng, món nợ này, tính
thế nào đây?” Huyết Nam Ngục nắm lấy cổ
áo Thẩm Minh Triết giận dữ mắng.

“Ông cụ, chúng tôi cũng bất lực! Ông có
biết cường giả bên cạnh bác sĩ Lâm bao
nhiêu không? Đếm hoài không hết! Đông
Hoàng Giáo và Phái Cổ đều đã thần phục
bác sĩ Lâm rồi! Nhà họ Thẩm tôi nhỏ bé như
thế, sao có thể là đối thủ của cậu ta chứ? Tôi
nói thật cho ông biết, lúc này không chỉ đồ
nhỉ ngoan của ông gặp hạn, ngay con trai tôi
Thẩm Ngọc Minh, cũng chịu khổ dưới thủ
đoạn thâm độc của bác sĩ Lâm, hồn về Tây
Thiên rồi!”



----------------------------