$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1340

Chương 1340: Anh phải chết

Cơ thể của Thẩm Ngọc Minh cứng đờ
ngay tại chỗ, không thể cử động được nữa.

Anh ta nhìn thấy trong ánh mắt của Phan
Lâm tràn đây tĩnh mịch và cừu hận, cừu hận
không cách nào hóa giải được.

Đó là sự thù hận mà người ta không
cách nào quên được, đây là quyết tâm của
Phan Lâm.



Đến lúc này đây Thẩm Ngọc Minh mới
hiểu được, trừ khi là Phan Lâm bỏ qua cho
anh ta, nếu không tất cả mọi thứ trên đời đều
không có gì có thể ngăn cản Phan Lâm báo
thù.

“Bác sĩ Lâm, tôi... Tôi... Tôi là vô tội, cái

chết của cô Lý Cẩm, thật ra... Thật ra chuyện
đó không liên quan gì đến tôi cả.” Thẩm
Ngọc Minh lấy lại tỉnh thân, khó khăn lắm
mới nói được một câu giải thích.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, Phan Lâm
đặt một tay mình lên vai của anh ta, ánh mắt
của anh vẫn rất yên tĩnh và oán hận.



“Cậu... Cậu chủ, cẩn thận..."

“Buôồng cậu chủ của chúng tôi ra!”

Người ở bên cạnh run rẩy quát, có rất
nhiều người xông lên phía trước muốn ngăn
cản.

Nhưng một giây sau, bịch một tiếng, nắm
đấm của Phan Lâm nhanh như vô ảnh, trực
tiếp đánh xuyên qua đầu của người kia.

Giống như một quả dưa hấu nổ tung bắn
tung tóe ra bốn xung quanh, người đàn ông

kia chết ngay tại chỗ, dáng vẻ của anh ta vô
cùng thê thảm.

“Á!” Tất cả người xung quanh đều bị hù
dọa.

Thẩm Ngọc Minh càng thêm vô cùng
tuyệt vọng, người vội vàng quay đầu đi, muốn
cầu xin sự giúp đỡ của chú ba.

Nhưng sau khi anh ta nghiêng đầu nhìn
sang chỗ khác, mới biết được lúc này đây
không có bất kỳ ai có thể cứu được anh ta.

Đám người đàn ông trọc đầu mặc áo đạo
bào trắng kia vẫn còn đang đấu với Nguyên
Tỉnh.

Nhưng lúc này đây, thực lực của hai bên
không ngang cơ nhau nữa mà chính là
Nguyên Tinh đã dốc hết toàn lực, kiềm chế
được đám người đàn ông đầu trọc mặc áo
đạo bào trắng.

Người đàn ông đầu trọc mặc áo đạo bào
màu trắng và đủ loại cao thủ của nhà họ
Thẩm kia cơ bản không cách nào trốn thoát
khỏi được Nguyên Tinh, càng đứng nói đến
việc phân thân ra giúp Thẩm Ngọc Minh.

Hai chân của Thẩm Ngọc Minh như nhữn
ra, trong lòng sinh ra tuyệt vọng, quả thật
đứng không vững, co quắp ngồi trên mặt đất.

Anh ta run rẩy ngẩng đầu nhìn Phan Lâm.

“Bác sĩ Lâm, tôi... Tôi thật sự vô tội.”

“Tối hôm đó anh gọi điện thoại cho Lý
Cẩm, rốt cuộc anh đã nói gì với Lý Cẩm?”
Phan Lâm bình tĩnh hỏi anh ta.

“Tôi... Tôi không nói gì hết, tôi... Tôi... Tôi
chỉ nói... Chỉ nói cô ta nhanh nghỉ ngơi...” Ánh
mắt của Thẩm Ngọc Minh đảo quanh, nói
chuyện quanh co.

Phan Lâm nghe thấy thế thì hơi cúi đầu
nhìn anh ta, khẽ nâng mặt Thẩm Ngọc Minh
lên.

“Thẩm Ngọc Minh, nếu như anh thành
thật khai báo, trên thực tế... Tôi có thể xử lý
nhẹ anh hơn một xíu.”

“Chủ tịch Lâm, những lời tôi nói đều là sự
thật...

“Nếu như anh còn u mê không chịu tỉnh
ngộ, tiếp tục lừa gạt chúng tôi, anh phải biết
tôi là một người bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ
đông y, tôi có hàng nghìn cách khiến cho
một người sống không bằng chết, anh... Thật
sự muốn thể nghiệm một chút sao?” Phan
Lâm trâm giọng nói.

Giọng nói của anh như tiếng ma quỷ.



Thẩm Ngọc Minh bị dọa đến mức cả
người không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa



----------------------------