$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1338

Chương 1338: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót

Thẩm Ngọc Minh nghe thấy Phan Lâm
nói như thế, anh ta chỉ cảm thấy tay chân
của mình lạnh buốt, run rẩy không thôi.

Anh ta chưa từng nghĩ đến thái độ của
Phan Lâm lại kiên quyết như thế.

“Anh Mai, phải làm sao bây giờ?” Thẩm
Ngọc Minh sợ hãi hỏi người đàn ông kia.



Mai Giang Nam không nói gì, anh ta chỉ
chăm chú nhìn vê phía Phan Lâm, trên mặt
anh ta tràn ngập cảnh giác và ý chí chiến đấu.

Vèo một tiếng, lúc này Mai Giang Nam ra
tay, anh ta không thể do dự được nữa, lúc
này anh ta nhất định phải chiến đấu.

“Bác sĩ Lâm, anh dừng lại cho tôi”

Anh ta hét to một tiếng, sử dụng cả hai
tay, quyên như ảo ảnh, bao trùm Phan Lâm.



Nhưng Phan Lâm lại chẳng sợ hãi gì, trở
tay chặn lại anh ta.

Cho dù nắm đấm của Mai Giang Nam có
mạnh như thế nào thì Phan Lâm đều không
để ý.

Rầm một tiếng, Mai Giang Nam trực tiếp
ăn một cú đấm vào ngực.

Lực lượng đáng sợ khiến cho máu tươi
trong cơ thể của Mai Giang Nam như muốn
tuôn ra ngoài, lục phủ ngũ tạng bị chấn động,
gần như là dời sông lấp biển, cả người anh ta
không ngừng lùi lại vê sau.

Cơ thể của anh ta còn chưa đứng vững
đã cắn chặt răng một cái, nhân lúc Phan Lâm
còn chưa thu chiêu, anh ta lại vung hai tay ra,
quyên chưởng giao phong, đánh ra một

lượng ảo ảnh.

“Hả?” Phan Lâm cảm thấy có chút ngoài
ý muốn, vừa mới đánh xong một chiêu, trước
ngực đã trúng mấy chiêu của Mai Giang
Nam, sức lực của chiêu này nặng tựa ngàn
cân, vô cùng đáng sợ.

Nếu như Phan Lâm không có thân thể
phi phàm, chỉ sợ một kích này sẽ khiến anh
phải hộc máu.

“Đây chính là võ đạo của huyết ma đầu
sáu tay à?” Phan Lâm lẩm bẩm.

“Huyết ma đầu sáu tay am hiểu nhất
chính là loại phương pháp cánh tay hư vô
này, ông ta vừa ra tay là có thể đánh ra ngàn
vạn luồng thế công, mỗi một luồng thế công
đều như sóng triều, từng luồng nối tiếp nhau
khiến cho người ta không thể ứng đối xuể,
Mai Giang Nam là học trò đắc ý nhất của

huyết ma đầu sáu tay, cậu ta cũng dựa vào
bộ pháp đó để thành danh.” Nguyên Tinh lên
tiếng giải thích.

Phan Lâm khẽ gật đâu.

“Chỉ tiếc những võ đạo kia ở trên người
này không thể phát huy được tối đa, những
công kích này của anh ta, đối với tôi mà nói
cũng không có hiệu quả chút nào.”

“Anh nói cái gì?” Sắc mặt của Mai Giang
Nam tối sâm, anh ta không cam lòng gầm
nhẹ.

“Vậy sẽ để cho anh nếm thử một kích Ma
Đầu Phiên Giang của tôi!”

Sau khi Mai Giang Nam nói xong, quyền
chưởng xuất hiện, tay chân của anh ta giống
như Giao Xà trên mặt sông, bên trong có vô
số cánh tay, hướng thẳng về phía Phan Lâm.





----------------------------