$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1324

Chương 1324: Đối phương là một đại nhân vật

Trong phòng thí nghiệm.

Phan Lâm đang dùng hết toàn bộ sức
lực của mình để nghiên cứu giải dược của
độc hoa Tuyệt Mệnh.

Trên trán anh đều là mồ hôi.



Sau khi trở vê Giang Thành, anh lại lao
đầu vào phòng nghiên cứu.

Mặc kệ hết mọi thứ.

Cũng chẳng muốn nghĩ gì hết.

Toàn bộ thể xác và tinh thân của anh đều
dồn hết vào việc nghiên cứu giải dược.



Anh tin rằng bất cứ loại độc nào trên thế

gian này cũng đều có cách giải, không có
chuyện gì là tuyệt đối hết.

Nếu Hồng Nhan cốc đã có phương pháp
giải trừ độc hoa Tuyệt Mệnh, vậy Phan Lâm
anh nhất định phải có được nó!

“Lấy được nhện Nguyệt Hoa chưa?”
Phan Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Vĩ
Hùng cũng đang nghiên cứu giải được ở bên
cạnh và hỏi.

“Đã kêu Dương Long đi lấy rồi.” Hà Vĩ
Hùng đang vùi đầu vào trong công việc cũng
ngẩng đầu lên.

“Là nhện Nguyệt Hoa cao cấp đấy chứ?”

“Thầy cứ yên tâm, dược này là do tôi tự
mình đi chọn, tuyệt đối là hàng tốt nhất.”

“Tốt lãm!”

Phan Lâm gật đầu.

Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Dương Long
cầm một loại thảo dược, rồi vội vàng chạy
vào trong.

“Dược đã sắc xong rồi!”

“Đúng vậy.”

Phan Lâm cầm chén thuốc tổng hợp từ
mấy vị thuốc đã được sắc xong, cho từng
con chuột bạch một ăn, sau đó quan sát tình
trạng của bọn chúng.

Đại khái khoảng một giờ sau.

“Thầy, thuốc đã sắc xong rồi.” Dương
Long bảo.

Phan Lâm lập tức tiến lên, đổ thuốc ra đã
được pha chế ra, sau đó dùng dụng cụ quan
sát.

Ước chừng mười phút sau, lại cho chuột
bạch uống.

Con chuột bạch không có bất cứ phản
ứng gì, Phan Lâm có chút vui mừng, lập tức
lấy một chậu cây cảnh tới, tiếp theo nhỏ
dược lên trên lá của chậu cây cảnh.

Trong chớp mắt, chiếc lá màu xanh sẫm
kia biến thành màu tím đậm.

“Tím rôi! Tím rồi!"

“Thây, thây đã thành công rồi!”

Dương Long Và Hà Vĩ Hùng đều trở nên
kích động và cùng hồ lên.

“Cũng xem như thành công, nhưng đây
chỉ là một bước nhỏ! Nếu muốn hoàn toàn
giải được độc của hoa Tuyệt Mệnh, vẫn cần
phải tiếp tục nỗ lực thêm.”

Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra, trong mắt
cũng lộ ra một tia vui sướng.

Cố gắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng

cũng được hồi đáp một chút.

Anh lập tức đổ thuốc còn thừa lại vào
trong bát, sau đó chạy đi đút cho Lý Ái Vân,
đồng thời cũng châm cứu cho cô.

Sau khi an dưỡng một hồi, gương mặt
nhỏ trắng bệch của Lý Ái Vân cuối cùng cũng
khôi phục được một chút màu sắc.

“Thây, xem ra không đến bao lâu là cô ấy
có thể tỉnh lại rồi!” Hà Vĩ Hùng cười bảo.

“Ừm, phải nhanh chóng chữa khỏi cho cô
ấy, thời gian đã không còn nhiêu nữa.” Phan
Lâm hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng đáp.

Hai người không khỏi sững sờ, nhưng
đều không nói gì hết.

Bọn họ hiển nhiên hiểu ý trong lời nói của
Phan Lâm.



Giải dược có được sự tiến triển khiến cho



----------------------------