$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 124

Chương 124: Tôi đi gặp một người

Lý Hồng giận dữ quát to, có thể nói là
khiến nhà họ Lý sảng khoái từ đầu đến chân.

Vừa rồi chủ tịch Lâm này còn chỉ tay
năm ngón, hiện tại có thể chỉ vào lỗ mũi cậu
ta, bảo cậu ta cútI

Đây chính là truyền kỳ của Giang Thành đấy!

Đây là vị thân mà vô số người ngưỡng mộ !

Lại bị bọn họ chà đạp như vậy.

Nhà họ Lý chưa bao giờ nghĩ rằng mình
lại có được thời khắc như vậy!

“Hừm, nếu không phải vì cậu, nhà họ Lý

chúng tôi đã nhờ đơn thuốc đi thẳng lên rồi.
Cậu không chỉ hủy hoại tương lai của nhà Lý
nhà †a, mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ nhà
họ Lý của chúng ta. Ha ha, đã vậy thì nhà họ
Lý cũng không cần phải khách sáo với cậu.”
Bây giờ, chủ tịch Lâm, ra khỏi cánh cửa này,
chúng ta là kẻ thù! Cậu, cút khỏi đây! “

Lão Lý cũng đứng lên, giễu cợt nhìn chủ tịch Lâm.

“Các người… lũ khốn kiếp! Toàn một bọn
khốn kiếp!” Hàn Long cả giận run lên, chỉ vào
nhà họ Lý, tức giận nói: ‘Mấy người cứ chờ
đấy, chúng ta sớm muộn gì cũng thanh toán
món nợ này với mấy người!”

“Được! Chúng tôi đang chờ đây!” Lý
Thắng cười khinh thường.

Với sự hậu thuẫn của tập đoàn Quốc tế
Thượng Vũ, bọn họ không có gì phải lo sợ.

“Bà, cô, các ngươi… Cả người Lý Ái Vân
run lên, nhìn chằm chằm mấy người kia
không lên tiếng.

“Cô cũng cút luôn với bọn họ đi, nhà họ
Lý chúng tôi không có loại con cháu bất hiếu
như cố!” Lý Thắng cười lạnh nói.

“Thật sự không có chỗ cho thương lượng
sao?” Lý Ái Vân lo lắng.

“Ta đã tới điểm này, còn có thể nói cái gì?”

“các người…”

Lý Ái Vân không nói nên lời, trực tiếp
bước ra khỏi phòng họp.

“Ái Vân!” Lý Giang vội vàng đuổi ra ngoài.

“Các người sẽ hối hận, nhất định sẽ hối
hận!” Hàn Long giận điên người nói.

Phan Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói: “Hàn Long, đi thôi.”

“Vâng, chủ tịch Lâm.”

Hàn Long nghiến răng, đi theo chủ tịch
Lâm ra ngoài.

“Chủ tịch Lâm, chờ một chút!”

Lúc này, Trương Minh Vũ đột nhiên cất lời.

“Còn việc gì sao?”

“Ba ngày!” Trương Minh Vũ duỗi ngón tay ra.

“Cái gì ba ngày?”

“Trong ba ngày, tôi sẽ làm cho tập đoàn
Dương Hoa của anh phá sản hoàn toàn!”
Trương Minh Vũ cười.

“Thật sao? Nếu muốn là tập đoàn Dương

Hoa của tôi phá sản, trước tiên phải đóng
cửa hai nhà máy bên dưới tôi. Thủ tục nhà
máy của tôi đã hoàn tất, mọi thứ đều đủ tiêu
chuẩn, chuỗi vốn hoàn toàn đầy, anh nói
đóng cửa kiểu gì?” Phan Lâm bình tĩnh nói.

“Hà hà, chỉ là hai nhà máy thôi mà.
Chúng tôi muốn nó đóng cửa thì nhất định
phải đóng cửa. Chủ tịch Lâm, anh vẫn không
biết đang đối mặt với thế lực nào của Trường
Nam sao? Cứ từ từ sẽ thấy!” Trương Minh Vũ cười nói.

Phan Lâm lẳng lặng liếc anh ta một cái,
sau đó xoay người rời đi.

Ra khỏi tập đoàn Thịnh Hoa, Hàn Long
vội vàng mở cửa, sau đó đích thân lái xe đưa Phan Lâm đi.

“Chết tiệt, chủ tịch Lâm, cái đám kia thật
sự khiến người ta điên tiết! Còn Trương Minh

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!