$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 113

Chương 113 Tôi không bị bệnh

Sau khi Huỳnh Lam rời khỏi sảnh tiệc,
mãi không thấy quay về, không khỏi làm
Phan Lâm có chút bất ngờ.

Chẳng nhẽ có chuyện nên đi trước? Sao
không thấy gọi gì cả?

Phan Lâm liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu bắt
đầu tự mình ăn uống.

Huỳnh Thương Huyên thì cùng bạn học
vừa nói vừa cười.

Một cô gái tóc ngắn chắc nhìn thấy Phan
Lâm ngồi uống rượu một mình, khóe miệng
nhếch lên đi tới.

“Anh trai à, anh tên là gì thế?”

“Phan Lâm.” Phan Lâm cười đáp lại.

“Nhìn anh cũng không quá lớn tuổi, anh
là thuộc hạ của chú Lam sao?”

“Không, tôi là bạn của ông ấy.”

“Anh còn trẻ như vậy mà đã làm bạn với
chú Lam? Nhà anh chắc chắn rất ghê gớm
đúng không?” Đôi mắt cô gái tóc ngắn âm
thầm sáng lên, như bắt được con rùa vàng,
lập tức ngôi xuống bên cạnh Phan Lâm.

Nếu có thể làm bạn với Huỳnh Lam, làm
sao có thể là một người bình thường?

Nhưng Phan Lâm lắc đầu: “Nhà của tôi
cũng không có gì đặc sắc lắm.”

“Ồ? Vậy nhà anh làm cái gì? Cha mẹ anh
làm gì?” Cô gái cười cười, cho rằng Phan
Lâm khiêm tốn.

Nhưng Phan Lâm rất thành khẩn: “Nhà

tôi không làm gì hết, mẹ tôi đã qua đời, cha
tôi cũng không có việc làm.”

Vừa dứt lời, ly rượu trong tay cô gái tóc
ngắn không khỏi run lên, nụ cười trên mặt cô
gái cứng lại rất nhiêu.

“Vậy làm sao anh quen được chú Lam?”
Cô gái tóc ngắn gượng cười hỏi lại.

Phan Lâm nghĩ nghĩ, cũng không muốn
vạch trần quan hệ của Huỳnh Lam với mình,
nên thản nhiên nói: “Tôi biết một ít y thuật.
Từng giúp cha của Huỳnh Lam khám bệnh,
nên nên cứ thế quen biết.”

“Ồ, vậy anh chính là cái vị bác sĩ chân không kia !”

Không đợi cô gái tóc ngắn phát ra tiếng,
Huỳnh Thương Huyên ở kia đột nhiên quay
đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm.

Đoạn hội thoại giữa Phan Lâm và cô gái
tóc ngắn bị tất cả những người người này
theo dõi.

“Ồ? Cô biết tôi?” Phan Lâm có chút bất ngờ.

“Tôi nghe chị gái tôi kể có một vị bác sĩ
chân không đã chữa khỏi bệnh cho ông tôi,
không ngờ lại là anh.” Huỳnh Thương Huyền gật đầu nói.

Lời vừa dứt, Phù Vũ bên cạnh liền hổn
hển ra tiếng: “Cho nên, tên này chỉ là một tên
lang băm số đỏ không có giấy phép?”

“Không, hiện tại tôi đã có chứng chỉ.”
Lâm Dương bình tĩnh nói.

Anh là chủ tịch hiệp hội y tế Giang
Thành, sao có thể không có giấy chứng nhận.

Nhưng giây tiếp theo.

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!