$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 112

Chương 112 Bữa tiệc ở đại học Giang Hoa

Phan Lâm chui thẳng vào xe. Huỳnh Lam
có chút hồi hộp liếc nhìn người ngồi ở hàng
ghế sau, sau đó nặn ra một nụ cười: “Chào cậu Lâm’

“Ông tới một mình sao?”

“Mang quá nhiều người đến đó sẽ thu
hút sự chú ý, đến lúc đó rất khó làm việc.”
Huynh Lam cười.

Thực ra, ông ta cố ý không mang theo
người, mục đích là muốn Phan Lâm biết khó mà lui.

Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu một cái:
“Không thành vấn đề, một mình ông cũng làm được.”

“Bây giờ làm gì?”

“Đoạt lại Giang Thành.”

Huỳnh Lam cười khổ.

Đoạt lại Giang Thành?

Dựa vào hai bọn họ?

Cái cậu Lâm này có bị điên không?

Không thể phủ nhận y thuật của Phan
Lâm có thể nói là đỉnh cao, không phải chỉ
riêng trong tỉnh, mà ở trong nước cũng khó ai
sánh kịp. Nhưng cái khu vực trăng đen lẫn
lộn kia không phải bệnh viện, mà những kẻ
hung tàn độc ác kia cũng không phải là bệnh
nhân. Anh không thể dựa vào y thuật để giở trò được.

Huỳnh Lam cũng đã gặp lúc Phan Lâm
ra tay, ông tin tưởng Phan Lâm nhất định có
bản lĩnh. Nhưng đến cái mức này, khoa tay

múa chân có thể chấp được mã tấu sao?
Hay chống được đạn?

Huỳnh Lam liên tục rên rỉ trong lòng, nghĩ
phải làm sao để thức tỉnh được chủ tịch Lâm
này, nhưng nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ
ngơi, không biết phải mở lời như thế nào.

“Sao ông lái xe chậm thế?” Phan Lâm
tựa như đã nhận ra điều gì đó, nhìn Huỳnh Lam hỏi.

“À, anh Lâm, tôi nhớ ra cháu gái tôi hẹn
tôi đi ăn tối, hay là chúng ta đi ăn trước đã.”
Huỳnh Lam làm ra vẻ như vừa mới nhớ ra.

“Xong việc rồi ông tự đi không được
sao?” Phan Lâm cau mày.

“Không phải sắp đến giờ ăn tối rồi sao?
Người ta nói rằng Ba Bình và những người
khác vẫn đang ở bên ngoài, hình như vẫn
chưa về, chúng ta đến cũng chưa chắc gặp được?”

“Hàn Long nhắn cho tôi nói hôm nay Ba
Bình mới từ sân bay về. Sao ông ta lại ở bên ngoài được?”

“Ồ, thì ông ta vẫn đang ở sân bay, hiện
giờ vẫn chưa trở về”

“Khoảng bao lâu?”

“Sân bay ở ngoại ô phía bắc, chỗ đấy
đang sửa đường, mà còn bị tắc nữa, khả
năng ít nhất cũng phải hơn 9 giờ. Chúng ta
cơm nước xong xuôi rồi qua cũng không
muộn!” Huỳnh Lam cười nói.

Phan Lâm gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đã
như vậy, làm thế cũng được!”

“Được rồi, cậu Lâm, vậy chúng ta đến đại học Giang Hoa!”

“Đại học Giang Hoa?”

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!