$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1073

Chương 1073: Đây là nhà họ Dương

Cả người Bích Trân choáng váng.

Các khách mời càng cảm thấy bất ngờ.

Dương Hồng Vũ như vậy cũng quá trực
tiếp rồi?



Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng thấy thoải
mái.

Cái kia dù sao cũng là Lạc Linh Huyết,
vật báu vô giá khiến vô số người thèm
thuồng, Dương Hồng Vũ tất nhiên cũng
muốn rồi.

Nhưng Dương Hồng Vũ cũng thật không
nể mặt!

Một đóa hoa tuyệt mệnh đối với nhà họ



Dương mà nói tuyệt đối tính không là cái gì,
Dương Hồng Vũ cho dù là đưa ra ngoài một
trăm đóa cũng không có gì không cam tâm.

Nhưng một đóa hoa tuyệt mệnh này đối
với Diêu Kỳ lão mà nói là bảo vật vô giá, là
thuốc cứu mạng.

Trong lúc cấp thiết này còn đòi Diêu Kỳ
cốc giao ra Lạc Linh Huyết mới cứu người,
quả thực chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi
củal

Bích Trân sững sờ tại chỗ, nửa ngày
không tìm lại được giọng nói của mình.

"Cô gái, cô cảm thấy đề nghị này của tôi
như thế nào?" Dương Hồng Vũ liếc nhìn cô
ta, mở miệng hỏi.

"Việc này..." Bích Trân không biết phải nói
tiếp như thế nào.

An Viện đứng ngôi không yên, hung hăng
đứng dậy tức giận chỉ trích: "Ngài Dương, sao
ông có thể nào như thế? Lúc trước ông mắc
phải quái bệnh, là sư phụ tôi chữa khỏi cho
ông, lúc ấy sư phụ tôi một chút thù lao cũng
không lấy của các người, bây giờ sư phụ tôi
bị bệnh, chúng tôi chỉ là đến xin một đóa hoa
tuyệt mệnh, ông lại ép chúng tôi dùng Lạc
Linh Huyết đến trao đổi, ông không cảm thấy
như vậy hơi quá đáng sao?"

Lời này vừa nói ra, không ít người biển
sắc.

"Càn rỡ!" Quản gia quát.

"Con nhóc, nơi này có chỗ cho cô nói
chuyện sao? Câm miệng cho tôi! Có tin
Dương vân Thu tôi tát vỡ miệng cô không?”
Dương Vân Thu cũng hung hăng đứng dậy,
lớn tiếng chửi lên.

"Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi!"An
Viện cắn răng nói.

"Mày...con nhóc! Mày muốn chết rồi!"
Dương Vân Thu tức giận đến dậm chân, cũng
mặc kệ những người khác, muốn xông lên
đánh nhau.

"Vân Thu, không được làm ẩu!"

Lúc này, Dương Mạc Phi bên cạnh khẽ
quát một tiếng.

Dương Vân Thu khẽ giật mình, cứng
ngắc cả người.

"Anh hai..."

"Ba còn đang ở đây, sao có thể cho phép
em càn rỡ? Em muốn làm cho tất cả khách
khứa chế giễu sao?" Dương Mạc Phi uy
nghiêm nói.

Dương Vân Thu tức giận nghiến răng

nghiến lợi, nhưng cô ta không dám xằng bậy
nữa.

Dương Mạc Phi đi tới, đứng trước mặt An
Viện.

Vẻ mặt An Viện hoang mang, không biết
Dương Mạc Phi muốn làm gì.

Một giây sau.

Chát!

Một cái thanh âm bạt tai thanh thúy vang
lên.

An Viện thiếu chút nữa từ trên ghế ngã
sấp xuống đất.

Cô ta ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang
sưng lên, bối rối một lát, sau đó hung dữ
trừng mắt nhìn Dương Mạc Phi, run giọng
nói: "Anh... thế nhưng anh đánh tôi?"





----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !